
ổi sáng Hứa Tiên không thích húp cháo, chỉ thích ăn mì, hoặc là sữa đậu nành,
bánh quẩy và bánh bao. Buổi sáng hôm nay là sữa đậu nành và bánh quẩy,
có vẻ là do Tiểu Thanh đi ra ngoài mua về. Dọn dẹp xong, Hứa Tiên chuẩn
bị ra ngoài. Lại thấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng đứng phía sau.
“Sao thế? Các ngươi cũng muốn ra ngoài?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi.
“Ngươi vẫn muốn đi Khánh Dư Đường? Có muốn tự mình mở một tiệm thuốc hay không?” Giọng Bạch Tố Trinh trong vắt, nghe rất êm tai.
“Trước mắt không có suy nghĩ này.” Hứa Tiên nhún vai, “Ta không có
tên tuổi, người nào dám tìm ta xem bệnh? Hơn nữa cũng không có tiền. Lại nói dưới bóng cây đại thụ chỗ nào cũng mát, làm việc ở chỗ Vương viên
ngoại kia cũng không tồi.”
“Không có tiền đồ.” Tiểu Thanh bĩu môi thấp giọng nói.
“Đồ yêu quái không ….. Ách, đồ nha hoàn không có hiểu biết!” Hứa Tiên thiếu chút nữa nói lỡ miệng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Thanh, không
nói thêm gì nữa, mở cửa muốn đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, đã thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm bên cạnh. Nghe
thấy tiếng mở cửa, thân ảnh nho nhỏ kia lập tức đứng lên, mừng rỡ nhìn
Hứa Tiên.
Bạch Tố Trinh đứng ở cửa, khẽ híp mắt, nhìn bóng lưng Hứa Tiên có
chút trầm tư. Lời nói vừa rồi của Hứa Tiên…, hắn có nghe thấy rõ ràng,
cho dù Hứa Tiên lập tức sửa lại. Còn Tiểu Thanh thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghi hoặc nhìn đứa trẻ ngoài cửa.
“Oa, tiểu đệ đệ.” Hứa Tiên nhìn đứa bé đứng ở cửa, kia không phải là tiểu chính thái đáng yêu oẳn tù tì chỉ biết ra kéo sao?
“Tỷ tỷ.” Tiểu chính thái cao hứng nhảy hai ba bước chạy tới, Hứa Tiên khẽ khom người, đầu nó đã vùi vào trong ngực Hứa Tiên.
“Suỵt, ở bên ngoài không thể gọi tỷ là tỷ tỷ, gọi là ca ca, có biết
không?” Hứa Tiên tuyệt không kinh ngạc khi thấy thằng nhỏ biết được thân phận của nàng. Tiểu chính thái này e rằng cũng giống Bạch Tố Trinh,
không phải người phàm.
“Tại sao vậy?” Tiểu chính thái chớp chớp đôi mắt to tròn như quả nho, lấy làm khó hiểu hỏi.
“Bởi vì bây giờ tỷ đang diễn một vở kịch, sắm vai nam. Chờ vở kịch
kết thúc mới có thể khôi phục bộ dạng như cũ. Nếu trong lúc diễn có ai
biết được thân phận của tỷ thì sẽ có phiền toái lớn đó.” Hứa Tiên vuốt
vuốt mái tóc mềm mại của tiểu chính thái dụ dỗ.
“A, đệ, đệ mới vừa rồi không phải gọi huynh là tỷ tỷ. Huynh nghe lầm
rồi, đệ gọi chính là ca ca, ca ca nha.” Tiểu chính thái vừa nghe liền
kinh hãi, vội vàng sửa lại.
Hứa Tiên cười, nắm tay thằng bé hỏi: “Sao mới sáng sớm đã tới đây rồi? Đã ăn điểm tâm chưa?”
“Còn chưa ăn.” Tiểu chính thái có chút ngại ngùng lắc đầu, “Đệ, đệ
nhớ ca ca, nhưng lại sợ sẽ gây phiền toái cho huynh, nên mới đợi ở chỗ
này.”
Hứa Tiên nghe vậy đau lòng, thật là đứa trẻ hiểu chuyện.
“Đi, ca ca mời đệ ăn bánh bao nhân thịt.” Hứa Tiên kéo tay tiểu chính thái liền muốn rời đi.
“Khụ!” Phía sau Tiểu Thanh giả bộ ho một tiếng, hai người bọn họ bị Hứa Tiên bỏ quên lâu như vậy, khiến cho hắn rất là khó chịu.
Tiểu chính thái và Hứa Tiên cùng quay đầu lại, sau khi thấy rõ ràng
người đứng ở cửa, sắc mặt thằng bé đột nhiên thay đổi, sợ sệt núp người
ra phía sau Hứa Tiên.
Hứa Tiên nhìn theo ánh mắt thằng nhỏ, thấy vẻ mặt băng sơn không đổi
của Bạch Tố Trinh, lại cảm nhận được tay tiểu chính thái siết chặt góc
áo của nàng. Lập tức hiểu được thằng bé này là sợ Bạch Tố Trinh, Hứa
Tiên bất mãn trừng mắt lườm Bạch Tố Trinh, xoay người nắm tay tiểu chính thái, dịu dàng nói: “Đi, chúng ta đi ăn bánh bao nhân thịt đi.”
“A! Vâng!” Tiểu chính thái vui mừng hoan hô, nhảy cà tưng đi theo bên cạnh Hứa Tiên.
Hai người đã đi xa, song Bạch Tố Trinh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của bọn họ.
“Đại ca?” Tiểu Thanh nghi hoặc gọi.
“Đi thôi.” Bạch Tố Trinh nâng bước, đi theo. Tiểu Thanh gãi gãi đầu, cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, những vẫn đi cùng.
Lúc này, Hứa Tiên đã mua cho tiểu chính thái hai cái bánh bao, thằng
nhỏ ăn rất khoái trá, lẩm bẩm không rõ: “Ăn thật ngon nha, đại ca ca,
lần đầu tiên đệ được ăn đồ ăn ngon như vậy đấy.”
“Từ từ ăn thôi, không đủ thì lại mua nữa.” Hứa Tiên nhìn hai bên má
của tiểu chính thái phồng lên, buồn cười, bộ dáng này, thật giống như
chuột hamster (*) nha, thật là đáng yêu.
“Vậy có được không?” Tiểu chính thái mở đôi mắt to sáng long lanh nhìn Hứa Tiên.
Hứa Tiên gật đầu: “Dĩ nhiên là được. Nếu đệ muốn ăn, mỗi ngày ta đều mua cho đệ.”
Tiểu chính thái nghe xong, miệng nhếch lên, như cảm động sắp muốn khóc.
“Ai nha, đừng khóc, đừng khóc mà.” Hứa Tiên khẩn trương, vội vàng dỗ
thằng bé, hôm nay nàng không mang dù, cũng không muốn Lâm Thành ngập
nước đâu.
“Ca ca, huynh thật tốt.” Tiểu chính thái nghẹn ngào.
“Ăn xong bánh bao đệ phải ngoan ngoãn chơi một mình nha, ca ca phải
đi làm. Đi làm mới có tiền, có tiền rồi mới có thể mua đồ ăn, biết
không?” Hứa Tiên yêu thương xoa xoa đầu tiểu chính thái dặn dò.
“Biết rồi ca ca. Đệ sẽ ngoan mà.” Tiểu chính thái dùng sức gật đầu.
Sau khi chia tay tiểu chính thái, Hứa Tiên đến Khánh Dư Đường.
“Hmm, thật muốn thấy vẻ mặt của Hứa Tiên sau khi biết nó không phải
là người