Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325980

Bình chọn: 9.5.00/10/598 lượt.

úng ta giúp ngươi chuẩn bị một món quà thật lớn

hay không?” Tiểu Thanh có chút tức giận hỏi.

“A? Nha, không cần, cám ơn, tự ta chuẩn bị là được rồi.” Hứa Tiên khéo léo từ chối.

“Ngươi!” Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Hứa Tiên, thấp giọng nói thầm, “Thật đúng là không biết lòng người tốt.”

Hứa Tiên chỉ cười cười, không nói gì. Tiểu Thanh nhìn nụ cười của Hứa Tiên, bực tức không phát tiết được, cũng không nói nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt đi không thèm để ý với Hứa Tiên.

Thật là tiểu thanh xà kiêu ngạo. Hứa Tiên bất đắc dĩ cười cười, nhưng không có so đo. Nàng biết, Tiểu Thanh cũng chỉ muốn giúp mình mà thôi.

Hai ngày sau, đến phiên Hứa Tiên được nghỉ. Mới sáng sớm, Hứa Tiên đã khiêng cái cuốc cùng một cái gùi đi lên núi.

“Kỳ quái, mới sáng ra nàng ta đã đi đâu thế?” Tiểu Thanh nhìn bóng lưng Hứa Tiên nghi hoặc hỏi.

“Lo lắng thì đi theo xem một chút.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.

“Ai, người nào lo lắng cho nàng? Cắt, đệ mới không lo lắng cho nàng ta đâu.” Tiểu Thanh dựng tóc lên cãi.

Bạch Tố Trinh không nói gì, nhưng cũng đứng dậy đi ra cửa.

“Đại ca, huynh đi đâu?” Tiểu Thanh ngây ra hỏi.

“Đi theo xem một chút.” Bạch Tố Trinh bỏ lại một câu.

Tiểu Thanh sững sờ, nhưng ngay lập tức cũng chạy theo sau.

“Đào ra tương lai, đào ra kì diệu…” Hứa Tiên ngân nga một giai điệu

kỳ quái, quan sát chung quanh. Non xanh nước biếc, phong cảnh thật khiến cho lòng người sảng khoái a.

“Đại ca, huynh nói xem rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì thế?” Xa xa

Tiểu Thanh đi theo phía sau Hứa Tiên nhỏ giọng hỏi Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên lôi Tiểu Thanh trốn vào phía sau một cây đại thụ ven đường.

“Ái chà, cái này không tệ nha.” Hứa Tiên nhìn thấy một bụi dược thảo, “Mặc dù không có nhân sâm đáng giá, nhưng tốt xấu cũng có thể tích tiểu thành đại. Đào nhiều một chút đem bán cũng không tồi.” Hứa Tiên lầm bầm lầu bầu, để cái gùi xuống, vung cuốc lên chuẩn bị đào.

Nhưng mà, có một đôi chân đột nhiên dẫm lên dược liệu. Hứa Tiên tức giận ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt cười toe toét.

“Thí chủ, chúng ta thật có duyên a, lại gặp mặt rồi.” Pháp Hải cười

híp mắt nhìn Hứa Tiên, vẫn phong cách trang phục cũ, chẳng qua thay chén vàng trên tay bằng một cây thiền trượng.

“Duyên phận cái đầu ngươi á, mau tránh ra, ngươi dẫm lên dược liệu của ta rồi.” Hứa Tiên tức giận rống lên với Pháp Hải.

“Thí chủ, tiểu tăng xuất gia đã lâu, đã sớm đoạn tuyệt trần duyên, không có em gái [1'> gì đó.” Pháp Hải rất trịnh trọng giải thích.

[1'> Câu Hứa Tiên mắng nguyên văn là “Duyên phận cái em gái ngươi a!”. Câu

‘em gái ngươi’ là 1 câu chửi nhẹ của mấy bạn teen TQ. Giảm bớt từ câu

con mẹ ngươi ^^


“Ta mặc kệ ngươi có em gái hay không, mau tránh ra.” Hứa Tiên đau

lòng nhìn dược liệu bị Pháp Hải dẫm dưới chân không nhịn được quát.

“Thí chủ, xin thứ cho tiểu tăng nói thẳng, thí chủ gần đây có phải

lao lực quá sức hay không….” Pháp Hải mới vừa bắt đầu mở màn, Hứa Tiên

đã vung cái cuốc nhắm ngay đầu hắn, hắn kinh hãi nhảy lên, vọt sang bên

cạnh, vội vàng bổ sung, “Không phải tiểu tăng nói chuyện giật gân gây

chú ý gì đâu, mà là trên người thí chủ, có yêu khí a! Gần đây thí chủ có phải gặp được vài ‘thứ gì không sạch sẽ’ hay không?”

Hứa Tiên sửng sốt, cái cuốc dừng lại giữa không trung.

Pháp Hải thấy mặt Hứa Tiên biến sắc, vội vàng nói: “Quả nhiên, thí chủ sợ là đã gặp phải yêu quái rồi đi?”

“À.” Hứa Tiên đem cái cuốc bổ xuống, chống cằm, nhìn vẻ mặt trịnh

trọng của Pháp Hải, tùy ý hỏi, “Vậy theo ý ngươi, nên làm cái gì bây

giờ?”

“Dễ lắm. Mặc dù yêu quái quấn lấy thí chủ pháp lực cao thâm, nhưng mà tiểu tăng vẫn có biện pháp thay thí chủ hóa giải tai họa này.” Pháp Hải nắm thiền trượng, vẻ mặt bí hiểm.

“À?” Hứa Tiên cảm thấy hứng thú, “Vậy ngươi nói xem phải làm sao mới có thể hóa giải?”

“Chỉ cần thí chủ quyên góp mười lượng bạc tiền hương khói, tiểu tăng

nhất định…. A! Thí chủ, quân tử động khẩu không động thủ a, a nha a

nha…Thí chủ, ngài nóng nảy như vậy là không tốt đâu. Thí chủ, bình tĩnh, bình tĩnh a…”

Tiếng nói càng ngày càng xa, mang theo tiếng bước chân vội vã đầy hoảng sợ.

“Cút, đại lừa gạt!” Hứa Tiên đuổi theo một đoạn lúc này mới dừng lại, trừng mắt phẫn hận nhìn Pháp Hải đang chật vật chạy trốn, rồi mới xoay

người tiếp tục đi đào dược liệu.

Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh núp ở phía sau cây, Tiểu Thanh cười đến mức bò lăn bò càng. Trên mặt Bạch Tố Trinh cũng hiện lên nụ cười nhàn

nhạt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Đại ca, tên hòa thượng kia, ha ha, hòa thượng kia…” Tiểu Thanh lấy

tay vịn cây đại thụ cười sặc sụa, thế nào cũng không nói tiếp được.

“Hòa thượng kia, đệ không nên đi trêu chọc hắn. Pháp lực của hắn hơn xa đệ.” Bạch Tố Trinh ngược lại lạnh giọng nói.

Tiểu Thanh sửng sốt, có chút không tin: “Không thể nào, đại ca. Hứa Tiên cũng có thể đánh hắn chạy trối chết đó.”

“Hứa Tiên là người, đệ là yêu. Hòa thượng kia đối mặt với yêu quái

hẳn sẽ không nương tay đâu.” Ánh mắt Bạch Tố Trinh nguy hiểm nheo lại.

Sắc mặt Tiểu Thanh dần thay đổi, cuối cùng gật đầu. Hắn chư