
rinh cùng Tiểu Thanh hai người đứng tại chỗ, nhìn cái hộp trong tay trầm mặc.
Xế chiều sau khi đi dạo phố xong, một nhóm ba người Hứa Tiên đứng ở bến đò, chuẩn bị đến chùa Hàn Sơn.
Lúc này Hứa Tiên đang không chút hình tượng nào ngồi ăn đồ ăn văt, đợi thuyền về.
“Công tử, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Hứa Tiên đang ăn vui vẻ, bỗng một giọng nói hình như đã từng nghe qua vang lên ở phía sau.
“Khụ khụ….” Hứa Tiên ho một tiếng, thức ăn nghẹn ở cổ họng, khó chịu
ho khan. Tức giận xoay người, lại thấy chính là công tử áo hoa lúc trước đụng phải ở tửu lâu.
“Thật xin lỗi.” Công tử áo hoa thấy Hứa Tiên ho tới đỏ cả mặt, mở
miệng nói xin lỗi. Nhưng trong giọng điệu một chút thành ý xin lỗi cũng
không có. Hơn nữa nhìn Hứa Tiên ho đến khó chịu, trong mắt lại hiện lên
một tia sáng, thoáng qua rồi biến mất.
Hứa Tiên ho xong, liếc mắt nhìn nhìn công tử áo hoa trước mặt, trong
làm thầm nhủ là trùng hợp thật hay giả đây? Nếu như nói hắn tới vì Tiểu
Bạch cùng Tiểu Thanh, vậy thì thật đúng là sắc đảm ngút trời rồi. Nhưng
mà cũng có thể lý giải, con nhà giàu mà, trông thấy mỹ nữ nhà người ta
rồi giả bộ vô tình gặp được gì gì đó là chuyện bình thường. Chỉ là, tên
này không có nghe lúc trước mình ở tửu lâu gọi Tiểu Bạch là nương tử
sao?
Hứa Tiên cau mày nhìn công tử áo hoa kia, trong lòng càng nghĩ càng
rối, tên nhà giàu này, không phải là không muốn buông tha đấy chứ?
Công tử áo hoa thấy sắc mặt Hứa Tiên đổi tới đổi lui, nhưng vẫn không có mở miệng, đành lên tiếng: “Công tử cũng muốn đi chùa Hàn Sơn sao?”
“Phải thì sao? Không phải thì sao?” thái độ Hứa Tiên đối với người
trước mặt rất là thù địch, đã đem đối phương thành sắc lang tới đào góc
tường nhà mình rồi.
Gia đinh đi theo phía sau công tử áo hoa lại muốn nổi giận, nhưng nam tử áo hoa khẽ giơ tay, ngăn động tác của hắn. Ngược lại mỉm cười nhìn
Hứa Tiên nói: “Gặp nhau chính là duyên phận, nếu như công tử không chê,
có thể cùng nhau tới đó không, dọc đường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Duyên phận? Lại là duyên phận? Duyên phận cái ông nội ngươi á! Hứa
Tiên ở trong lòng phẫn nộ gào thét. Được lắm, từ duyên phận cái đầu
ngươi trực tiếp lên thẳng tới ông nội ngươi rồi. Từ đó có thể thấy được
sự phẫn nộ trong lòng Hứa Tiên giờ phút này. Hơn nữa cứ khi nào có người nói với mình những lời này, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Xui a
xui a! Tốt hơn hết là cách người này xa ra một chút, ở trong lòng Hứa
Tiên âm thầm quyết định. (TNN: Anh Bạch đã để lại bóng ma tâm lý quá sâu với Tiên tỷ *đáng thương a!!* hahaa)
Đúng lúc đó, thuyền cập bến.
“Lên thuyền thôi, nương tử, Tiểu Thanh.” Hứa Tiên không để tới công
tử áo hoa nữa, mà quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thấp giọng
nói.
Nhìn bóng lưng Hứa Tiên, sắc mặt công tử áo hoa khẽ biến, hơi trầm
xuống, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén. Sau đó cũng mang người đi
theo.
Khoé mắt Bạch Tố Trinh thấy được vẻ mặt của người nọ, chân mày hắn
chau lại. Ánh mắt người này nhìn Hứa Tiên, khiến cho người ta rất không
thoải mái. Cứ như đang nhìn con mồi vậy.
Lên thuyền, sau khi thuyền bắt đầu rời bến, công tử áo hoa kia cùng gia đinh của hắn đi vào trong khoang.
Hứa Tiên đứng ở bên ngoài, hóng gió, nhìn cảnh sắc chung quanh như vẽ, trong lòng cảm thán không thôi.
Chùa Hàn Sơn hương khói nghi ngút, đêm nay, ba người Hứa Tiên ngủ lại trong sương phòng chùa Hàn Sơn. Chùa Hàn Sơn cung cấp món ăn chay đơn
giản cùng phòng ở sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên dậy sớm đi tham
quan chùa, thỏa mãn tâm nguyện của mình.
“Hứa Tiên, kế tiếp định đi đâu?” Ở cửa chùa, Tiểu Thanh mở miệng hỏi.
“Mệt rồi, trước về nghỉ ngơi đã. Dù sao sắp tới cũng làm tiểu bạch kiểm một thời gian ngắn.” Hứa Tiên trả lời dứt khoát.
Tiểu Thanh trợn trắng mắt, câm nín.
Lúc ba người đang đứng ở cửa chùa, công tử áo hoa kia lại xuất hiện.
Sau khi thấy Hứa Tiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, chắp tay nói: “Công
tử, sau này còn gặp lại.”
“Sau này sẽ không gặp lại.” Hứa Tiên cũng cười hì hì chắp tay nói.
“Tại hạ là Lương Liên, có duyên thì ắt sẽ còn gặp lại.” Công tử áo
hoa nghe Hứa Tiên trả lời như vậy, cũng không giận ngược lại còn cười,
nho nhã lễ độ lên tiếng nói ra một câu như vậy.
Dứt lời liền mang theo hạ nhân rời đi.
Để lại Hứa Tiên hóa đá ngay tại chỗ.
Lương Liên? Lương Liên!!!
Hứa Tiên run run, cái tên Lương Liên này, chẳng lẽ là tên Lương Liên
trong Lương vương phủ kia? Cái tên con nhà đại phú đại quý? Sau này bị
Tiểu Thanh giết chết? Hơn nữa còn là tên tàn bạo xuyên cốt khoá người(*) Hứa Tiên – Lương Liên?
(*) thoát ý là ‘dùng xích xuyên qua người’
“Sao thế?” Bạch Tố Trinh chú ý tới sắc mặt Hứa Tiên có chút không đúng, mở miệng thấp giọng hỏi.
“Không, không có gì.” Hứa Tiên nặn ra một nụ cười. Trong lòng tự thôi miên mình, sợ gì chứ, hiện tại không kết thù oán gì với Lương vương
phủ. Mình lại không đi gia nhập cái Hội Tam Hoàng tổ sư gì kia, càng sẽ
không bảo Tiểu Thanh đi trộm bảo vật. Đúng vậy, sẽ không. Sau này cũng
sẽ không giao hảo gì với Lương vương phủ. Gặp ph