
thì tới Tế Nhân Đường cũng được. Nàng uyển chuyển từ
chối, dâng lên mấy phần quà mình mua. Ngô chưởng quỹ đem người nhà của
mình giới thiệu cho nàng, cũng năm lần bảy lượt giữ nàng lại ăn cơm.
“Không được đâu, Ngô bá bá, trong nhà còn có hiền thê đang đợi ta về ăn cơm nữa.” Hứa Tiên xấu hổ cười cười.
“Nga? Ngươi đã thành thân rồi à?” Ngô chưởng quỹ rất là kinh ngạc,
nhìn tuổi Hứa Tiên cũng không lớn, không ngờ là đã thành thân rồi.
“Đúng vậy.” Hứa Tiên mỉm cười gật đầu, “Ngày khác lại tới, cám ơn Ngô bá bá.”
“Cái đứa nhỏ này, cơm còn chưa có ăn, cám ơn cái gì a. Lại còn đem nhiều quà như vậy.” Ngô phu nhân cười.
“Đây là nên làm, nên làm mà.” Hứa Tiên cũng cười.
“Nếu có cái gì cần trợ giúp, phải nhớ tới tìm ta.” Ngô chưởng quỹ lần nữa dặn dò, “Ngươi mới đến, chưa quen cuộc sống ở đây, có chuyện gì cứ
tới tìm ta.”
“Cám ơn Ngô bá bá.” Hứa Tiên cảm thụ được nhiệt tình của đối phương, trong lòng cũng ấm áp.
“Hứa đại ca, lần sau nhất định phải tới ăn cơm nha.” Bên cạnh Ngô
Ngọc Liên nũng nịu mở miệng. Nàng đối với Hứa Tiên ấn tượng thực không
tồi, xuất thủ hào phóng, ôn văn hữu lễ, người cũng vô cùng tuấn tú. Đáng tiếc đối phương lại đã thành thân rồi.
“Ha hả, nhất định nhất định.” Hứa Tiên nghe Ngô Ngọc Liên nũng nịu,
trong lòng vã mồ hôi lạnh, cười ha hả đáp ứng cho có lệ. Song lại thầm
nói, đến cái rắm á, đóa hoa đào này mình cũng không dám dính vào đâu.
Ngô chưởng quỹ giữ Hứa Tiên ở trong tiệm uống trà thật lâu, hàn huyên mãi rồi mới để Hứa Tiên về nhà. Ra khỏi Tế Nhân Đường, Ngô Ngọc Liên
đứng ở cửa, lưu luyến không rời nhìn bóng lưng Hứa Tiên. Lúc trưa Hứa
Tiên tán dóc cùng mấy người, ngôn ngữ hài hước, làm cho thiện cảm nàng
đối với Hứa Tiên càng ngày càng tăng mãnh liệt.
“Ngọc Liên, đừng nhìn nữa. Hắn đã thành thân rồi.” Ngô phu nhân nhìn bộ dạng lưu luyến của nữ nhi đành mở miệng khuyên nhủ.
“Con biết.” Ngô Ngọc Liên nhẹ giọng than thở, “Con cũng không có nghĩ tới. Mẹ, mẹ không cần lo lắng.”
“Ừ, vậy thì tốt.” Ngô phu nhân gật đầu. Trong lòng cảm thán nữ nhi đã trưởng thành rồi, đối mặt nam tử ưu tú khó tránh khỏi động tâm, nhưng
không đến nỗi bị lún sâu vào không dứt ra được là tốt rồi.
Lúc này trời đã gần tối, Hứa Tiên đi trên đường cái, thấy không ít
người cùng ùn ùn kéo về một hướng, hơn nữa ăn mặc chỉnh tề, nàng có chút nghi hoặc. Cho nên cản lại một cô nương khách khí hỏi: “Cô nương, xin
hỏi mọi người đang định đi đâu thế? Vội vã như vậy.”
“Tiểu ca là người vùng khác mới tới sao?” Cô nương kia nhìn khuôn mặt Hứa Tiên tuấn tú, cho nên thái độ không tồi, không có trách Hứa Tiên
ngăn cản nàng làm lỡ thời gian.
“Phải, cô nương thật là tuệ nhãn như đuốc (ánh mắt tinh tường).” Hứa Tiên cười hắc hắc.
Vị cô nương bật cười, sau đó mới nói: “Tiểu ca là người nơi khác tới
cho nên không biết. Hôm nay là ngày đầu tiên trong ba ngày hội hoa đăng. Tất cả mọi người đều đang vội đi xem hội hoa đăng đó, hơn nữa. . . . . . hơn nữa có thể thả đèn.” Nói tới đây, trên mặt vị cô nương hiện lên một chút ngượng ngùng.
Hứa Tiên lập tức hiểu ra. Chậc chậc, đây là thời cơ tốt nhất để tài
tử giai nhân ghép thành đôi a. Các giai nhân thả đèn, còn các tài tử đối diện thì đi vớt đèn. Có thể đi xem đại hội tương thân nguyên két nguyên vị thế này, trong lòng Hứa Tiên bắt đầu nhộn nhạo rồi.
Nói lời cảm ơn với vị cô nương kia, Hứa Tiên tăng nhanh bước chân đi
về nhà. Quyết định nhanh chóng ăn cơm rồi cùng Tiểu Bạch Tiểu Thanh đi
hội hoa đăng chơi.
Hứa Tiên về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm. “Hắc hắc, dê
nướng đủ loại của ta, ta tới rồi đây.” Hứa Tiên trực tiếp chạy tới hậu
viện, nhìn qua thấy trong hậu viện bày một cái bàn, phía trên bàn đặt
vài cái khay đựng những miếng thịt dê cắt nhỏ đã nướng xong, bên cạnh
còn có chút thức ăn. Tiểu Thanh đang lật nướng số thịt dê còn lại trên
giá, Bạch Tố Trinh thì lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. Hiển nhiên hai người
đang đợi nàng về cùng ăn. Trong nháy mắt, Hứa Tiên có một loại cảm giác
ấm áp của gia đình.
“Ta đã về.” Hứa Tiên cực kì hưng phấn hô lên, đi qua liền đặt mông
ngồi xuống, “Tiểu Thanh đừng nướng nữa, nhanh ăn xong rồi chúng ta đi
xem hội hoa đăng, rất náo nhiệt, ngươi nhất định sẽ thích.”
“Hội hoa đăng?” Tiểu Thanh ngừng lại động tác trong tay, nghi hoặc hỏi.
“Thật ra thì nên gọi là đại hội tương thân, hắc hắc. Đi xem rồi sẽ
biết. Nhanh lên nhanh lên.” Hứa Tiên thúc giục, “Ăn dư thì để lại lát
nữa trở về ăn tiếp.”
Cứ như vậy, sau bữa cơm Hứa Tiên liền hò hét mang theo hai người ra
ngoài. Vừa ra cửa quả nhiên thấy rất nhiều người còn đang đi nhanh về
phía hội hoa đăng.
Hứa Tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo.
Càng đi càng thấy náo nhiệt. Đến bờ sông lại thêm tiếng người ồn ào, dõi mắt nhìn đâu cũng là người. Giữa sông còn có các thuyền hoa nhỏ xuôi
dòng, phía trên treo đủ loại hoa đăng đầy màu sắc, trông rất đẹp mắt.
Phía trước, trên cầu cũng đứng không ít người. Hai bên đường phố treo
đầy đèn lồng, trên đèn lồng đều có câu đố chữ, đoán đúng sẽ có phần
thưởng.
“Thật khó nha, dù sao ta c