
Tiên tặc lưỡi cảm thán, người bị truy sát này thật đúng là mạnh
miệng a. Đã chết chắc còn nói như vậy. Bất quá, cũng rất cá tính. Có
chút hợp khẩu vị của mình nha, chi bằng tới gần thêm một chút xem thử?
Hứa Tiên đi khẽ như mèo, lặng lẽ sờ soạng đi qua. Nếu như đối phương
không bị thương, nàng cũng không dám đi qua xem náo nhiệt. Nhưng là nghe giọng nói, xem chừng hai người đều bị thương không nhẹ rồi.
Đến gần hơn một chút, Hứa Tiên nhờ ánh sáng phát ra từ pháo hoa trên
trời mà thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt. Hắc y nhân đưa lưng về phía
nàng, trên tay nắm một thanh bảo kiếm dính máu, đang từng bước tiến tới
gần người phía trước, đi lại đã không ổn định như trước nữa, hiển nhiên
bị thương không nhẹ. Người phía trước tựa vào trên tường miễn cưỡng đứng im, trên tay cũng nắm một thanh bảo kiếm, chẳng qua bảo kiếm trên tay
hắn dính nhiều máu tươi hơn, mà y phục trên người hắn cũng bị máu tươi
nhiễm đỏ hơn phân nửa, hắn cúi đầu, thấy không rõ mặt.
Giúp hay không giúp đây? Hứa Tiên suy đi tính lại. Tính cách cái
người bị truy sát kia cũng là hợp khẩu vị mình, chuẩn một con vịt chết
mạnh miệng a. Căn cứ theo đoạn đối thoại của hai người, thì hẳn là hắc y nhân kia muốn giết người đoạt bảo? Rốt cuộc là giúp hay không giúp đây? Hứa Tiên do dự, nàng tuyệt không muốn gây chuyện. Thế nhưng trong mắt
nàng, một kẻ giết người cướp của không coi ai ra gì rất đáng hận, có
điều nếu muốn giúp người thì cũng phải có đủ khả năng mới được a.
Hứa Tiên suy tư, rốt cục chậm rãi ngồi xổm xuống lục lọi trên mặt
đất. Hắc y nhân bị thương không nhẹ, lực chú ý vẫn đều ở trên người kẻ
phía trước, nên không để ý tới động tĩnh phía sau cách đó không xa.
“Đi chết đi!” Hắc y nhân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay xoay múa liền chém tới người tựa vào bên tường kia.
Song đúng lúc đó, phía sau hắn truyền đến một giọng gầm lên: “Xem bạo vũ độc châm của ta đây!”
Ám khí! Đây là phản ứng đầu tiên của Hắc y nhân khi nghe tiếng xé gió phía sau, hắn vội vã xoay người, xoay múa bảo kiếm thành vòng định đón
đỡ. Nhưng vừa đụng phải cái gọi là ám khí kia, trên thân kiếm cũng bất
ngờ bị đập nghiêng xuống. Tiếp theo, mũi kiếm sáng loáng từ lồng ngực
của hắn xuyên ra. Vào lúc này, người phía sau đem hết toàn lực cầm bảo
kiếm trong tay từ đằng sau đâm xuyên qua lồng ngực của hắn.
Hắc y nhân ở một khắc cuối cùng nghĩ chính là, cái bạo vũ độc châm kia, rõ ràng là châm, làm sao lại nặng như vậy?
Hứa Tiên giờ khắc này là tư thế chuẩn bị chạy chối chết. Nàng hơi
phát run, dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nàng nghĩ kĩ rồi, nếu không thành công liền nhanh chân chạy trốn. Chạy vào
trong đám người thì sẽ an toàn. Bất quá, người bị truy sát kia cũng thật lợi hại, biết nắm chặt cơ hội trong nháy mắt này. Hứa Tiên xoay người
liếc cục gạch ở góc tường, cảm thán cục gạch này quả thật không khác gì
thần khí. Nàng mới vừa rồi lục lọi hồi lâu trên mặt đất, ở bên tường
thấy không ít gạch đá. Liền ném qua một cục gạch nặng trịch, cái gì bạo
vũ độc châm, nghe thôi đã biết là sáo rỗng rồi, thế mà người nọ lại tin.
“Cám ơn. . . . . .” Người bị truy sát kia, thấy thoát khỏi nguy hiểm, rốt cục thả lỏng người, dựa vào tường chậm rãi trượt xuống đất, trong
miệng suy yếu nói cám ơn. Hắn hiểu được người tới này đối với hắn không
có ác ý.
Hứa Tiên từ từ đến gần người đang vô lực ngồi dưới đất kia, không
biết tại sao, nàng cảm giác, thấy cái giọng nói này tựa hồ đã nghe qua,
nhưng lại nghĩ không ra là đã nghe qua ở nơi nào. Đợi tới gần, pháo hoa
lần nữa phóng lên trời, chung quanh sáng lên, hai người nhìn nhau, Hứa
Tiên hóa đá.
“Là ngươi!”
“Là ngươi!”
Hai người trăm miệng một lời thấp giọng hô lên.
Người bị trọng thương ngồi dựa vào tường bên kia, không phải Lương
Liên thì là ai? Hứa Tiên kinh ngạc há hốc mồm nhìn người chật vật trước
mắt, hắn lại là Lương Liên?! Giờ phút này Lương Liên chỗ nào còn thần
thái phi dương ngày đó, hắn hiện tại cả người đầm đìa máu, chật vật
không chịu nổi tựa vào góc tường. Chẳng qua giữa lông mày vẫn có chút
ngạo khí.
Lương Liền thấy Hứa Tiên, trong con mắt lại dâng lên vẻ phức tạp khó tả, càng nhiều hơn là mừng rỡ.
Hứa Tiên khóe miệng co rút, sớm biết người nọ là Lương Liên, thì mình đã không ra tay cứu giúp rồi.
“Quả nhiên là duyên phận, công tử, ta đã nói rồi sau này sẽ còn gặp lại mà.” Lương Liên nở nụ cười, nói với Hứa Tiên.
Hứa Tiên khóe miệng vẫn còn co rút, rất muốn nói cho hắn, nếu sớm
biết là ngươi, ta liền không cứu đâu. Nhưng vừa nghĩ tới tính cách có
thù tất báo của Lương Liên trên TV kia, nàng nhịn xuống. Không để ý đến
hắn nữa, xoay người định rời đi.
“Đợi chút, ngươi đã cứu ta, chẳng lẽ không muốn bất kỳ báo đáp gì
sao? Ngươi có biết ta là ai không?” Giọng nói suy yếu của Lương Liên
vang lên phía sau Hứa Tiên.
“Không cần.” Hứa Tiên bỏ lại một câu.
“Thật không cần?” Giọng Lương Liên vẫn rất suy yếu. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, không biết có phải hắn ảo giác không, mà hình như hắn
cảm thấy trong giọng nói của Hứa Tiên có vẻ đề phòng cùng chán ghét.