
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Hứa Tiên xoay người, híp mắt nhìn Lương Liên trên mặt đất, chợt đi
nhanh qua, ngồi xổm xuống, hừ hừ cười nói: “Muốn báo đáp cũng được thôi, trên người có một ngàn lượng không, đưa cho ta. Như vậy chúng ta liền
thanh toán xong, sau này sẽ không phải gặp lại nữa.” Hứa Tiên thật sự
tuyệt không muốn cùng Lương Liên có bất kỳ quan hệ gì.
Lương Liên giật mình, sau đó cười khổ: “Ta chỉ trị giá nấy bạc thôi
sao?” Đường đường Thiếu chủ Lương vương phủ lại chỉ trị giá bấy nhiêu
tiền? Nói ra sẽ bị người ta cười đến rụng răng mất.
“Ta nói nha muốn báo đáp thì báo đáp nhanh lên, đưa tiền đưa tiền,
sau đó đại lộ hai ngả, mỗi người một hướng.” Hứa Tiên trả lời vẻ đương
nhiên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên người Lương Liên, rất có khuynh
hướng muốn tự mình động thủ cho lẹ.
“Túi tiền ở ngang hông của ta.” Lương Liên bất đắc dĩ trả lời.
Hứa Tiên cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy túi tiền dính đầy máu giắt
bên hông Lương Liên, không khách khí giật xuống , mở ra nhìn liền nhíu
mày, ngân phiếu bên trong đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Thật là đáng
tiếc, rất nhiều ngân phiếu giá trị không nhỏ a. Hứa Tiên đau lòng một
trận.
“Thôi bỏ đi, không cần. Đều nhiễm đỏ hết rồi.” Hứa Tiên ghét bỏ ném
tiền túi trả lại cho Lương Liên, ngân phiếu như vậy chưa nói có mang ra
ngoài tiêu hay không, chỉ cần lấy ra thôi cũng đủ khiến người ta hoài
nghi rồi, “Ngươi coi như chưa từng thấy ta đi.”
“Ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Ta có thể cho ngươi hưởng vinh
hoa phú quý vô tận đó.” Lương Liên thấy Hứa Tiên sắp rời đi vội vàng
nói, nói quá nhanh nên tựa hồ đụng đến vết thương trên người, liền ho ra một ngụm máu tươi.
“Không cần. Ta nói nha Lương công tử, ngươi vẫn nên tiết kiệm chút
sức đi, nếu không muốn chết thì đừng nói chuyện nữa. Ta đi gọi người
giúp ngươi. Lần này thực sự sẽ không bao giờ gặp lại nữa.” Hứa Tiên lành lạnh nói xong, chắp tay có lệ, rồi chạy đi. Nói giỡn sao, nàng so với
ai khác đều rõ ràng hơn người trước mắt này là ai. Không phải là thân
phận lóng lánh con nhà quan cộng thêm con nhà giàu hay sao.
Lương Liên tựa vào bên tường, nhìn bóng lưng Hứa Tiên đi xa, trong lòng phức tạp vạn phần.
Bởi vì Lương Liên trong phim truyền hình vừa tàn bạo lại hay giận chó đánh mèo còn xuyên xương khoá người Hứa Tiên, cho nên hiện tại Hứa Tiên đối với người này có chút bóng ma tâm lý, kiên quyết không muốn cùng
hắn có chút quan hệ nào. Ra khỏi hẻm nhỏ liền cản lại mấy người, nói cho từng người biết chuyện đã xảy ra trong hẻm nhỏ, còn có quan lại quyền
quý bị thương, nhanh chóng báo nha môn tìm đại phu, sẽ có ban thưởng. Kể cho nhiều người sẽ bảo đảm hơn một chút. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn trời,
cảm thấy Lương Liên này hình như có chút không giống với trong phim. Bất quá nàng lười nghĩ mấy thứ này, dù sao Lương Liên cũng là một nhân vật
nguy hiểm, giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Làm xong hết mọi
chuyện, Hứa Tiên liền chen chúc đi qua cầu. Lâu như vậy, Tiểu Bạch chắc
là sẽ sốt ruột lắm.
Mà lúc này đây Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh quả thật cũng đang sốt ruột chờ.
“Hứa Tiên sao còn chưa xuất hiện? Có phải xảy ra chuyện gì hay
không?” Tiểu Thanh có chút lo lắng nhìn bờ sông bên kia. Lâu thế rồi, mà Hứa Tiên vẫn còn chưa thấy đâu.
Bạch Tố Trinh cầm hoa đăng trong tay, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bờ sông đối diện cũng hơi lo lắng.
Vừa lúc đó ở bờ sông bên kia, Hứa Tiên xuất hiện, dùng sức hướng Bạch Tố Trinh phất tay lớn tiếng kêu lên: “Tiểu Bạch, bên này, bên này!”
Hành động này của Hứa Tiên, dẫn tới ánh mắt không ít người. Mặc dù
đây được coi là đại hội tương thân, nhưng cũng không ai hào phóng giống
như nàng vậy a, tất cả mọi người đều chỉ dè dặt thả hoa đăng, vớt hoa
đăng.
Mà khi Bạch Tố Trinh đi lên phía trước thả hoa đăng, làm cho hai mắt
mọi người lại càng tỏa sáng. Nữ tử tuyệt sắc như thế, khó trách nam tử
kia hô to gọi nhỏ. Lập tức ở bờ sông có không ít nam tử nuốt nuốt một
ngụm nước miếng, gắt gao nhìn dung nhan rực rỡ của Bạch Tố Trinh. Còn có không ít người rục rích, dõi theo hoa đăng Bạch Tố Trinh thả.
“Mẹ nó!” Hứa Tiên vừa nhìn thấy tình cảnh này liền nổi giận. Bỗng
nhiên như làm ảo thuật từ phía sau lấy ra một cây gậy trúc thật dài, so
với gậy trúc của mọi người chung quanh đều dài hơn không ít, đủ để đưa
tới tận giữa sông. Nhìn người chung quanh bộ dạng trợn mắt há hốc mồm,
Hứa Tiên âm thầm đắc ý: muốn đoạt hoa đăng với ta, các ngươi còn non
lắm. Hứa Tiên quơ cây gậy trúc trong tay cố gắng vớt hoa đăng Bạch Tố
Trinh thả.
Không biết thế nào sự tình lại đột nhiên có biến, đang lúc Hứa Tiên
sắp vớt được tới hoa đăng của Bạch Tố Trinh, thì giữa sông đi tới một
vài cái thuyền, trên thuyền có một nam tử đang đứng ăn mặc ngăn nắp
chỉnh tề, thoạt nhìn vô cùng phong độ nhẹ nhàng, đầu tiên là nở một nụ
cười tự cho là tiêu sái mê người với Bạch Tố Trinh, sau đó xoay người
định vớt lấy hoa đăng Bạch Tố Trinh thả.
Tiểu Thanh thấy một màn như vậy, giận tím mặt, muốn xuất thủ dạy dỗ
nam tử kia, ánh mắt Bạch Tố Trinh cũng trầm xuống. Song chưa