
he
thấy Hứa Tiên lẩm bẩm tự nói, nhìn vẻ cô đơn trên mặt nàng, trong lòng
hắn vậy mà lại có một tia đau đớn.
“Tiểu Bạch, nếu như ta không phải Hứa Tiên, ngươi còn có thể đối tốt
với ta như vậy hay không?” Hứa Tiên lau nước mắt trên mặt, nhìn chằm
chằm Bạch Tố Trinh, hỏi.
Bạch Tố Trinh sửng sốt, không để ý tới sự bất an và chờ đợi trong mắt Hứa Tiên, chỉ có chút không hiểu nói: “Ngươi chính là Hứa Tiên mà.”
Hứa Tiên nghe vậy, cười, chẳng qua là trong nụ cười có thứ gì đó, khiến trong lòng Bạch Tố Trinh bất an.
“Ừ, ta hiểu rồi. Tiểu Bạch, ngươi đi ra ngoài đi. Buổi trưa ta sẽ ra
ngoài ăn cơm.” Hứa Tiên xoay người, nhẹ nhàng nói, không để cho Bạch Tố
Trinh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của nàng.
Bạch Tố Trinh do dự, nhẹ nhàng nói ‘được’, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Hứa Tiên đứng ở cửa sổ, hít vào một hơi thật sâu, đem nước mắt sắp
chảy ra lần nữa nén trở về. Cười lên: “Ngu ngốc, ngươi rốt cuộc đang
mong chờ cái gì đây? Không phải là của ngươi thì vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ngươi đâu. . . . . .”
Buổi trưa, Hứa Tiên quả nhiên đi ra ăn cơm. Lại là bộ dạng tuỳ tiện
kia, cùng Tiểu Thanh hỉ hỉ hả hả. Song Bạch Tố Trinh lại cảm thấy Hứa
Tiên tựa hồ có chút khác với ngày thường, nhưng rốt cuộc khác ở đâu thì
hắn lại nghĩ không ra.
Ăn xong cơm trưa, Hứa Tiên định đi ra ngoài.
“Đi đâu vậy?” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt hỏi.
“Đi xem một chút có chuyện gì thích hợp cho ta làm hay không.” Hứa Tiên cười hì hì nói.
“Ngươi không cần làm việc cũng được.” Giọng Bạch Tố Trinh bình tĩnh không chút gợn sóng.
“Cứ nhàn rỗi mãi rất nhàm chán. Tìm chút chuyện làm tốt hơn, hơn nữa
cũng không thể cứ mãi dùng tiền của ngươi được.” Hứa Tiên nghiêm túc trả lời, rồi quay đầu nhìn Tiểu Thanh, “Buổi tối ta muốn ăn thật ngon nha,
làm một phần thịt bò dầm tương đi.”
“Ăn mập chết ngươi đi, bây giờ mới vừa ăn trưa xong ngươi đã bắt đầu
nghĩ tới cơm tối rồi.” Tiểu Thanh ánh mắt khinh bỉ nhìn Hứa Tiên tức
giận nói.
“Ha ha, có thực mới vực được đạo mà. Ta đi đây.” Hứa Tiên cười ha ha đi ra cửa.
Tiểu Thanh nhỏ giọng thầm oán trong miệng, cái tên này chỉ có biết ăn thôi, rồi thu dọn bàn. Còn Bạch Tố Trinh thì ngồi một bên, không biết
đang nghĩ cái gì.
Đi trên đường cái, Hứa Tiên có chút mê mang, trong lòng bị cảm giác cô độc gặm xé càng nhiều.
Cứ tiếp tục như vậy thật không ổn chút nào, Hứa Tiên nhẹ nhàng than thở, nhưng mình làm sao mới trở về được đây?
Chi bằng tìm Quan Âm Đại sĩ hỏi một chút? Trước kia nàng không tin
thần linh, nhưng ở thế giới này nàng biết thần linh thật sự tồn tại. Hứa Tiên tìm người hỏi thăm xem miếu Quan Âm ở đâu, rồi vội vàng đi.
Tới miếu Quan Âm, Hứa Tiên phát hiện nơi này hương khói nghi ngút,
cửa có không ít quán hàng bày bán nhang đèn, còn có quầy coi bói.
Hứa Tiên đánh giá chung quanh, không để ý phía trước, thiếu chút nữa đụng vào người ta.
“Ngươi đi đường kiểu gì vậy? Lỡ đụng phải phu nhân của chúng ta,
ngươi đảm đương nổi sao?” Một giọng nữ có chút hổn hển rống lên. Dứt lời Hứa Tiên liền cảm thấy mình bị người ta đẩy ra.
Sau khi thấy rõ ràng tình huống trước mắt, mặt Hứa Tiên liền biến
sắc, trước mắt là phu nhân đang mang bầu, bụng đã rất lớn rồi. Bên cạnh
là hai nha hoàn, một người đỡ, một người đang chống nạnh căm tức nhìn
Hứa Tiên. Vị phu nhân ăn mặc chỉnh tề, trang sức trên đầu vừa nhìn cũng
biết không phải đồ bình thường, mà quần áo của hai nha hoàn so với nha
hoàn nhà bình thường tốt hơn nhiều lắm. Xem ra lai lịch vị phu nhân này
không hề nhỏ chút nào.
“Thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi, cũng là lỗi của ta, ta không có
nhìn đường.” Hứa Tiên vội vàng xin lỗi, thiếu chút nữa đụng phải phụ nữ
có thai, đây cũng không phải chuyện đùa đâu a.
“Nói xin lỗi là coi như xong sao? Ngươi có biết phu nhân nhà ta là ai không, phu nhân nhà ta là phu nhân tri phủ, nếu lão gia mà biết nhất
định sẽ. . . . . .” Nha hoàn chống hông kia không thuận theo bỏ qua mà
la mắng Hứa Tiên.
Hứa Tiên không lên tiếng, dù sao cũng là lỗi của nàng. Phụ nữ có thai đúng là đối tượng quan trọng cần phải bảo vệ.
“Được rồi, Tiểu Mai, vị công tử này cũng không phải cố ý, hơn nữa hắn cũng đã xin lỗi rồi, ngươi đừng tiếp tục quở mắng không tha người ta
nữa.” Vị phu nhân mở miệng ngăn cản nha hoàn, giọng nói nhẹ nhàng dịu
êm, làm cho người ta không khỏi nổi lên hảo cảm.
“Phu nhân, thật sự xin lỗi.” Hứa Tiên áy náy xin lỗi, nếu như vị phu nhân này thật sự bị mình đụng phải thì thảm rồi.
“Không có chuyện gì. Ta cũng nhìn ra là công tử tựa hồ có tâm sự. Mặc dù không biết công tử rốt cuộc phiền não chuyện gì, nhưng người hiền ắt sẽ có trời phù hộ, không có chuyện gì là không giải quyết được.” Phu
nhân cười ôn nhu, nhẹ nói.
Hứa Tiên ngẩn ra, nhìn nụ cười thiện ý trên mặt đối phương, cười khổ gật đầu: “Đa tạ phu nhân khuyên bảo.”
Phu nhân gật đầu, cùng hai nha hoàn rời đi. Hứa Tiên nhìn bóng lưng
ba người, trong lòng cảm thán này vị phu nhân này thật là thiện lương,
nghe khẩu khí nha hoàn kia thì thân phận của nàng cũng không thấp, Tri
Phủ phu nhân. . . . . .
Chờ một chút! Hứa Tiên giật mình một cái. Tr