Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 7.00/10/695 lượt.

mặt càng nóng hơn, lắc lắc đầu hất tay Bạch Tố Trinh ra. Song Bạch Tố Trinh lại ngang nghạnh, không chịu buông tay.

“Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Hứa Tiên tức giận hô lên.

“Muốn biết ngươi đang nghĩ cái gì.” Bạch Tố Trinh giọng nói rất chân thành.

“Cái này rất quan trọng với ngươi sao?” Hứa Tiên tức giận hỏi.

“Không sai.” Bạch Tố Trinh bật thốt lên, dứt lời, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

Hứa Tiên sửng sốt, cau mày nhìn Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cũng trầm mặc, nhìn vào mắt Hứa Tiên.

“Tiểu Bạch, ngươi tên khốn kiếp này, đồ khốn kiếp.” Một hồi lâu, Hứa Tiên lại đột nhiên hét lên một câu như vậy.

Bạch Tố Trinh lúc này cũng ngây ngẩn cả người: “Ngươi mắng ta?”

“Ta mắng ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi không khốn kiếp? Ngươi làm ta

thích ngươi, còn ngươi thì không thèm đếm xỉa, lại còn giả mù sa mưa (giả bộ) tới hỏi ta làm sao, ta không nói ngươi còn như vậy. . . . . . Hu hu hu, ngươi không phải tên khốn kiếp thì là cái gì? Ngươi không thích ta thì

đừng đối với ta tốt như vậy, ngươi không thích thì ta đừng quan tâm ta

như thế. . . . . .” Hứa Tiên đầu tiên là tức giận mắng, sau đó bắt đầu

khóc lên, càng khóc càng hăng, cuối cùng trực tiếp trả thù đem nước mắt

nước mũi toàn bộ xoa lên y phục trước ngực Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh sững sờ nhìn Hứa Tiên khóc lóc kể lể, cứ như vậy sững

sờ nhìn. Nghe những lời này của Hứa Tiên, trong lòng hắn trừ chấn động,

còn có một chút cao hứng không kiềm chế được. Trong nháy mắt, khuôn mặt

đầy nước mắt của Hứa Tiên dường như hung hăng đâm trúng nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng hắn.

“Ngươi, làm sao, lại cảm thấy ta không thích ngươi. . . . . .” Đang

lúc Hứa Tiên khóc đến sắp bất tỉnh, thì bên tai truyền đến giọng nói

trầm thấp mát lạnh kia của Bạch Tố Trinh.

Hứa Tiên bỗng nhiên dừng khóc, nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Trinh phía

dưới. Thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, hơn nữa trên mặt Bạch Tố Trinh vẫn không có biểu tình gì, khiến Hứa Tiên cảm thấy lời nói mới rồi là một loại ảo giác của nàng. Nhưng nàng biết, đó tuyệt đối không phải ảo giác, tuyệt

đối không! Nói như vậy Tiểu Bạch cũng thích mình? Thật đúng như vậy sao, là như vậy sao! Trong lòng Hứa Tiên dâng lên hi vọng.

“Nhưng là, nhưng là nếu ta không phải Hứa Tiên, thì ngươi cũng sẽ

không thích. Ngươi thích chẳng qua là để báo ân kia thôi.” Sau một khắc, Hứa Tiên nghĩ đến đây, khóc càng to hơn rồi.

“Có phải ân nhân hay không không liên quan!” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạch Tố Trinh mang theo một chút tức giận.

Oanh ——

Hứa Tiên nhất thời cảm thấy trong đầu có cái gì nổ tung.

“Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?” Hứa Tiên một phát bắt được cổ áo Bạch Tố Trinh, mắt chữ a mồm chữ o hỏi.

“Không nói gì cả.” Bạch Tố Trinh đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu. Hứa Tiên từ trên người Bạch Tố Trinh lăn xuống, thiếu chút nữa lại dán lên

tường.

“Vậy là ngươi thích ta? Có đúng hay không?” Hứa Tiên bò dậy, hướng về phía Bạch Tố Trinh vội vàng hỏi.

Bạch Tố Trinh trầm mặc, không nói gì. Sau đó chán ghét nhìn y phục

dính đầy nước mắt nước mũi trên người mình, trực tiếp cởi bỏ quần áo. Lộ ra thân thể thon dài đẹp mắt.

Hứa Tiên ở phía sau nhìn tấm lưng trần của Bạch Tố Trinh, cứng đờ người lại.

“Huynh, huynh muốn làm gì?” Hứa Tiên rụt người vào trong, run run

nhìn Bạch Tố Trinh. Muốn làm gì đây? Làm gì? Chẳng lẽ kế tiếp sẽ có sự

kiện xxoo (chỉ việc quan hệ nam nữ )? Đừng a, người ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Cái này quá đột

ngột rồi, hơn nữa thân thể này mới bao nhiêu tuổi a, nếu xxoo quá sớm,

sẽ gây tổn hại cho thân thể đó. Trong lòng Hứa Tiên rối rắm một hồi, có

thể coi là bách chuyển thiên hồi được rồi.

Có điều, vóc người Tiểu Bạch này thật là đẹp nha. Hứa Tiên theo bản

năng nuốt nuốt nước miếng, nhìn thân thể xích loã của Bạch Tố Trinh. Quả nhiên là muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình mà. . . . . .

Song Bạch Tố Trinh quay đầu, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hứa Tiên, rồi không để ý tới nàng nữa, trực tiếp nằm xuống, ngủ.

Hứa Tiên trợn tròn mắt, hoá đá tại chỗ.

Không bao lâu sau, tiếng hít thở đều đều của Bạch Tố Trinh vững vàng truyền đến tai Hứa Tiên.

Khóe mắt Hứa Tiên nhảy rồi lại nhảy, ngủ thiếp đi rồi? Tiểu Bạch lại

cứ không chịu trách nhiệm như vậy ngủ thiếp đi rồi? Hình như còn chưa

nói xong chuyện đâu? Hứa Tiên rối rắm, nàng cảm giác mình sắp xoắn lại

thành cái bánh quẩy rồi. Giống như thở phào nhẹ nhỏm, lại giống như có

chút mất mát. Hứa Tiên nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc là cái

tâm tình gì nữa.

Chẳng qua, Tiểu Bạch thật thích mình sao? Hơn nữa không liên quan đến mình có phải ân nhân hay không, đúng không? Đúng không? Đúng không? Hứa Tiên không ngừng tự hỏi.

Hứa Tiên hơi hơi bò người qua, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ điềm tĩnh của

Bạch Tố Trinh, nghiêng đầu, một lần lại một lần hồi tưởng cuộc nói

chuyện của hai người vừa rồi. Càng nghĩ càng cao hứng, sau đó nhếch

miệng ngây ngốc cười không ngừng.

Hôm sau Bạch Tố Trinh vừa mở mắt, liền thấy khuôn mặt tiều tuỵ của

Hứa Tiên, Hứa Tiên mắt thâm quầng vừa thấy Bạch Tố Trinh tỉnh liền nhếch m


Polly po-cket