XtGem Forum catalog
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327580

Bình chọn: 9.5.00/10/758 lượt.

ang lã chã chực khóc vào trong ngực. Tiểu Chính Thái nheo mắt lại, cũng thật chặc ôm cổ Hứa Tiên.

“Tu luyện thế nào rồi?” Giọng Bạch Tố Trinh giờ phút này âm lãnh vô cùng.

“Dạ . . . . .” Tiểu Chính Thái có chút bối rối, cắn cắn đầu ngón tay, mới yếu ớt nói, “Con rất cố gắng.”

“Vậy thì tốt.” Bạch Tố Trinh xem xét tu vi Tiểu Chính Thái, thấy so với trước kia tinh tiến hơn một chút rồi, lúc này mới bỏ qua cho nó.

“Hứa Tiên, ngươi có linh căn rồi?” Tiểu Thanh vẫn không nói gì lúc này bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng, mới vừa rồi hắn vẫn đang quan sát Hứa Tiên, cảm thấy Hứa Tiên có cái gì đó khang khác. Hiện tại rốt cục hiểu được là do đâu.

“Ừ, Tiểu Bạch đã tìm đan thảo cho ta ăn đó.” Hứa Tiên cao hứng nói.

“Cái gì? Chỗ nguy hiểm như vậy, đại ca huynh. . . . . .” Tiểu Thanh kinh ngạc thấp giọng hô lên, nhìn về phía Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh lại lạnh lùng lườm lại, đem câu nói kế tiếp của Tiểu Thanh ép trở về.

Hứa Tiên ngơ ngác, nhìn về phía vẻ mặt không đổi của Bạch Tố Trinh, cau mày lo lắng hỏi: “Nơi đan thảo sinh trưởng, rất nguy hiểm có phải hay không?”

Bạch Tố Trinh không nói gì.

Hứa Tiên cắn cắn môi, nhìn Bạch Tố Trinh mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng vô cùng phức tạp. Tiểu Bạch vì mình lại mạo hiểm như vậy . . . . . . Có cảm động, lo lắng, còn có sợ hãi.

“Ha hả, ha ha, vậy, vậy Hứa Tiên ngươi phải chăm chỉ tu luyện đó, đừng lãng phí khổ tâm của đại ca ta.” Tiểu Thanh biết mình nói sai nói rồi, ngượng ngùng cười cười, vội đánh trống lảng.

“Ừ.” Hứa Tiên nặng nề gật đầu, đáp ứng.

“Nàng đi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi xử lý chuyện văn thư.” Bạch Tố Trinh nói xong không đợi Hứa Tiên trả lời, người đã biến mất ngay tại chỗ.

“Ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị điểm tâm cho ngươi nha.” Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên sững sờ đứng ở tại chỗ, mở miệng hỏi.

“Nga, đúng là có chút đói bụng, ta muốn ăn sữa đậu nành bánh quẩy.” Hứa Tiên sờ sờ bụng, lúc này mới cảm thấy có chút đói.

“Một lát nữa ta ra ngoài mua.” Tiểu Thanh tức giận nói.

“Thỏ ta nuôi thế nào rồi, có mập hay không?” Hứa Tiên ôm Tiểu Chính Thái hướng hậu viện đi tới, “Còn có, cây rụng tiền của ta đâu, lớn lên chút nào chưa?” (TNN: Quan Âm mà nghe thấy nhất định sẽ xiên chết tỷ =)))) hahaha)

Tiểu Thanh khóe miệng co quắp: “Cây rụng tiền?”

“Chính là cây Linh Âm mà ta cùng Tiểu Bạch đi Phổ Đà sơn lấy về đó.” Hứa Tiên khẩu khí rất khinh bỉ.

Cây Linh Âm = cây rụng tiền. . . . . .

Tiểu Thanh cảm thấy rất vô lực.

Chưa tới giữa trưa, Bạch Tố Trinh đã trở lại.

Hứa Tiên nghênh đón: “Chuyện đều giải quyết xong rồi?”

Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu: “Ừ.” Chuyện đã giải quyết, nhưng là không phải hắn giải quyết. Khi hắn tới phát hiện Lương Liên đã đem chuyện của Hứa Tiên làm xong hết rồi, đã gửi văn thư cho nàng trở về trấn Giang. Tinh thần Lương Liên không được tốt cho lắm, vẫn sắc mặt tái nhợt ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn văn thư điều phái kia không nói gì. Bất quá, những thứ này, Bạch Tố Trinh đương nhiên sẽ không để cho Hứa Tiên biết.

“Vậy chúng ta có thể trở về Trấn Giang rồi?” Hứa Tiên cao hứng hỏi, “Phải mang theo thỏ của ta, còn có cây rụng tiền của ta nữa. Về đến nhà tỷ tỷ nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ rất cao hứng.”

Bạch Tố Trinh vừa nghe cây rụng tiền cũng biết Hứa Tiên ám chỉ cái gì, gật đầu đồng ý.

Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đi trước, Tiểu Thanh cùng Tiểu Chính Thái chờ dàn xếp xong đâu đấy sẽ đem thỏ cùng cây Linh Âm mang về sau.

Đứng ở cửa, Hứa Tiên gõ thật lâu, mới nghe được tiếng bước chân vang lên bên trong.

“Tới liền, tới liền, gõ cái gì mà gõ a, cửa cũng sắp bị gõ thủng rồi.” Bên trong là giọng nói quen thuộc của Hứa Kiều Dung.

Vừa mở cửa ra, thấy Hứa Tiên, Hứa Kiều Dung mừng tới nước mắt liền tí tách chảy xuống.

“Hán Văn, Hán Văn, thật sự là muội sao.” Hứa Kiều Dung kéo tay Hứa Tiên không buông, sợ là mình đang nằm mơ.

“Là muội, tỷ tỷ.” Hứa Tiên cũng nắm tay Hứa Kiều Dung, cao hứng không thôi. Chợt thấy bụng Hứa Kiều Dung kia khẽ nhô ra, kinh ngạc hỏi, “Tỷ tỷ, tỷ, tỷ mang thai?”

Trên mặt Hứa Kiều Dung hiện lên nụ cười hạnh phúc, lôi kéo Hứa Tiên: “Mau, mau vào rồi hãy nói.” Bỗng nhiên lại cảm thấy có điểm gì là lạ, lúc này mới nhìn về phía những người bên cạnh Hứa Tiên, chợt nói, “Ai nha, đệ muội, ta lại không có chú ý tới muội, thật là, mau, đều mau đi vào đi đã.”

Ba người vào phòng, Hứa Kiều Dung bận rộn đi pha trà, Hứa Tiên vội vàng kéo nàng lại: “Tỷ, tỷ đang mang thai, đừng vội, muội pha là được.”

Hứa Kiều Dung ngồi xuống, sờ sờ bụng của mình, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Hứa Tiên cùng Hứa Kiều Dung đại khái nói tình trạng gần đây của mình, Hứa Kiều Dung nghe Hứa Tiên nói được điều về, không cần phải tha hương chịu tội nữa, liền vui mừng muốn đi dâng hương cho Quan Âm Đại sĩ, nói rằng đều nhờ Quan Âm Đại sĩ phù hộ mới được như vậy. Bạch Tố Trinh nghe được lời này, ánh mắt tản ra khí lạnh. Bên trên Quan Âm Đại sĩ hắt hơi một cái, sờ sờ cái mũi của mình. Đồng tử bên cạnh cũng cảm thấy kỳ quái. Thần tiên còn có thể cảm cúm sao?

Hứa Tiên nhìn chung quanh, phát hiện đồ dùng trong nhà đã đổi mới. Mà