Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 9.5.00/10/763 lượt.



“Chúng ta ở chỗ này rất tốt!”

“Muốn về một mình ngươi trở về đi, phiền muốn chết, chớ quấy rầy chúng ta!”

. . . . . .

Hứa Tiên u mê rồi, đây là cái tình huống gì chứ?! Nàng cùng Tiểu Bạch là tới cứu người có được hay không? Làm sao những nữ nhân này đều dùng ánh mắt thù hận nhìn nàng chứ? Thậm chí còn có xu hướng muốn động thủ.

Bạch Tố Trinh không kiên nhẫn nữa, vung tay áo, tất cả nữ nhân trong đại sảnh nháy mắt liền hôn mê, mềm nhũn nằm vật xuống trên mặt đất.

“Uy, con rết nhỏ kia, nói một chút coi, rốt cuộc là làm sao đây?” Hứa Tiên tìm cái ghế ngồi xuống, nói với thiếu niên hắc y kia.

“Các ngươi không giết ta ta mới nói.” Thiếu niên áo đen không chịu, ôm đầu lầm bầm .

“Được, không giết ngươi, ngươi đứng lên nói rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra.” Hứa Tiên cam kết.

“Cũng phải đáp ứng không đánh ta ta mới nói.” Thiếu niên áo đen lại bổ sung.

Hứa Tiên khóe miệng co rút, đây là cái logic gì đây? Cái gì bảo là không giết, sau đó mới là không đánh. Hứa Tiên bất đắc dĩ nói: “Được, ngươi đứng lên nói rõ ràng đi.”

“Thỏa thuận xong, không được giết ta, cũng không được đánh ta đâu đó.” Thiếu niên áo đen vẫn ôm đầu, lần nữa xác nhận.

Bỗng nhiên, Hứa Tiên phát hiện mình thật có một loại xúc động muốn đánh chết hắn.(TNN: =)))))))) haha)

“Đứng lên nói, không giết ngươi không đánh ngươi được chưa.” Hứa Tiên nhẫn nại dụ dỗ hắn.

Thiếu niên áo đen lúc này mới đứng lên, cẩn thận từng tý nhìn Bạch Tố Trinh, rồi hướng sang bên cạnh dịch dịch mấy bước, lúc này mới quay đầu khai báo với Hứa Tiên. Hắn đã sâu sắc ý thức được, Bạch Tố Trinh chính là một phần tử nguy hiểm, hơn nữa vô cùng vô cùng nguy hiểm. Cùng thiếu niên áo đen nói chuyện đại khái xong, Hứa Tiên đã vô lực muốn ói rồi.

“Ngươi nói, ngươi muốn tìm vợ?”

“Phải.”

“Cho nên ngươi đem những nữ nhân này mang về .”

“Phải.”

“Theo ý ngươi thì họ đều là mỹ nữ?” Hứa Tiên nhìn chúng nữ nhân té xỉu trên mặt đất, con mẹ nó, đại thẩm năm mươi tuổi, khuôn mặt nếp nhăn kia cũng là mỹ nữ sao. Còn có khuôn mặt rỗ này cũng là mỹ nữ? Lại người kia nữa, bớt đen che kín nửa khuôn mặt cũng là mỹ nữ sao. . . . . .

“Phải.”

“Sau đó ngươi đáp ứng sở thích ăn ngon của các nàng, đưa những vật phẩm các nàng quý trọng, cho nên các nàng đều đáp ứng làm vợ của ngươi?”

“Phải.”

Từ đầu tới đuôi, thiếu niên áo đen đều ngoan ngoãn trả lời nghi vấn của Hứa Tiên, thái độ được xem là phối hợp, có thể dùng từ tốt để khái quát.

“Ngươi lấy đâu ra nhiều thứ tốt như vậy?” Hứa Tiên nhìn đống Dạ Minh Châu cùng đồ trang sức bọn nữ tử đeo trên người, thuận miệng hỏi.

“Cha ta cho.” Thiếu niên áo đen trả lời trôi chảy, “Cha ta rất lợi hại, dạy ta rất nhiều thứ.” Nói xong, còn kiêu ngạo ưỡn ngực.

“Dạy ngươi cách tìm vợ thế này sao?” Hứa Tiên rất là khinh bỉ.

“Đúng thế, các nàng đều đáp ứng làm vợ của ta đó thôi.” Thiếu niên áo đen càng kiêu ngạo hơn.

Bạch Tố Trinh ở bên cạnh rất muốn một kiếm chém chết hắn, song vẫn nhịn được.

“Nơi này có rất nhiều người đã là vợ người khác, biết không? Không thể đoạt vợ của người khác. Hơn nữa, những người này cũng không phải thật lòng muốn làm vợ ngươi, biết không? Các nàng chỉ là nhìn trúng tiền tài của ngươi mà thôi, biết không? Còn có, cái quan niệm mỹ nữ trong đầu ngươi cũng sai bét rồi, có biết không?” Hứa Tiên đè lại gân xanh thình thịch trực nhảy trên trán, nhẫn nại giáo huấn thiếu niên áo đen, “Ngươi có biết những nữ tử này bị ngươi bắt đi, người trong nhà đều lo lắng muốn chết rồi. Còn có người sẽ vì chuyện lần này mà phải gánh trách nhiệm, bị đánh đến liệt giường đó.” Hứa Tiên tận tình khuyên bảo.

Thiếu niên nghe xong trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt đưa đám nói: “Các nàng, đều không phải thật lòng muốn làm vợ ta sao?”

“Phải.” Hứa Tiên nghiêm trọng trả lời.

Thiếu niên áo đen cúi đầu, tâm tình xuống thấp.

Hứa Tiên nhìn bộ dạng như đưa đám của hắn, đang muốn lên tiếng an ủi.

Ai dè thiếu niên áo đen đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt hoa lệ biến chuyển, dữ tợn kêu lên: “Ta đây giết các nàng!”

Hứa Tiên bị hù sợ lùi ra sau, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

Một câu lạnh như băng của Bạch Tố Trinh trực tiếp làm cho thiếu niên áo đen tỉnh táo lại: “Muốn chết?”

Sau một khắc, thiếu niên áo đen vừa lớn lối hoa lệ biến thân, liền nhanh chóng ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất: “Hảo hán tha mạng a.” Trước sau tương phản quá lớn, làm cho người ta xem đủ.

Hứa Tiên khóe mắt rút rồi lại rút, vỗ vỗ ngực mình, mới nói: “Ngươi, ngươi đang ở đây diễn trò sao?” Một đợt kinh sợ dọa người này, sắp khiến nàng bị bệnh tim luôn rồi.

“Không phải là diễn trò a. Cha ta dạy rồi, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, chạy không được thì cầu xin tha thứ.” Thiếu niên áo đen ngồi chồm hổm ôm đầu trên mặt đất, thành thật trả lời. Hắn biết rõ, mình đánh không lại cái tên mặc quần áo trắng, cũng chạy không nổi, cho nên liền cầu xin tha thứ.

Cái loại cha gì đây a? Hứa Tiên chợt cảm thấy cha rết tinh này thật đúng là cực phẩm. Đợi chút, cha rết tinh, không phải là cái tên Kim Bạt Pháp Vương kia sao? K


XtGem Forum catalog