Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327754

Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.

.

“Đến tiệm bán vàng mã, nhiều thật nhiều tiền vàng về đây, sau đó đốt cho chúng ta mang theo.” Hứa Tiên lấy ra không ít bạc, “Chừng này hẳn là đủ để mua hết số vàng mã trong tiệm đi.”

Bạch Tố Trinh ngây ngốc, xong lập tức cười lên.

Tiểu rết cùng bé cua nháy mắt, nhận bạc, gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi ra cửa.

Nói thêm với Tiểu Thanh vài câu, rồi Bạch Tố Trinh mang theo Hứa Tiên ra ngoài.

Lúc này Lý Công Phủ còn đang mơ mơ màng màng, một trận gió lạnh thổi qua, làm hắn thanh tỉnh chút ít. Nhìn xiềng xích trên cổ mình cùng cảnh vật u ám chung quanh, hắn lắc đầu, xác định mình không phải đang nằm mơ.

“Đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra?” Lý Công Phủ dừng bước lại, lầm bầm sau đó quay đầu nhìn về bên phải. Vừa quay đầu liền thấy một nam tử áo trắng vẻ mặt xanh xao, hai mắt vô thần nhìn phía trước. Mà trên tay của hắn đang cầm một đầu dây xích câu ở trên cổ Lý Công Phủ. Lý Công Phủ kinh hãi, lại nhìn sang bên trái, cũng thấy một nam tử xanh xao vàng vọt, chỉ khác ở chỗ là nam tử này mặc y phục màu đen.

“Các ngươi là ai? Muốn dẫn ta đi đâu?” Lý Công Phủ kinh hô.

“Ngươi đã chết rồi, đừng ầm ĩ nữa. Chúng ta đang đi Phong Đô.” Bạch vô thường giọng nói hữu khí vô lực (uể oải).

“Chúng ta dĩ nhiên là Hắc Bạch vô thường oai phong một cõi rồi. Đàng hoàng chút đi, bằng không cẩn thận ta đánh ngươi đó.” Hắc vô thường đe dọa, tâm tình thật sự không tốt.

“Ta đã chết? Làm sao có thể? Ta lại không có làm chuyện xấu gì. Ta vẫn còn trẻ mà. . . . . . Ô. . . . . .” Lý Công Phủ lời còn chưa nói hết, một miếng vải rách liền bịt miệng hắn. Miếng vải rách kia không biết Bạch vô thường lấy được từ chỗ nào, mùi thối xông thiên, thiếu chút nữa hun ngất Lý Công Phủ.

“Ai, tháng này không làm được nhiệm vụ. Không có tiền thưởng a.” Bạch vô thường than thở.

“Còn tiền thưởng sao! Lương tháng có thể cho chúng ta lĩnh đủ cũng đã không tệ rồi.” Nguyên nhân tâm tình Hắc vô thường không tốt chính là ở chỗ này đây.

“Mấy miệng ăn kia ở nhà ta đã nói, nếu tháng này vẫn ít tiền như vậy thì sẽ tống ta ra khỏi cửa đó a.” Bạch vô thường vẻ mặt đưa đám, không để ý có mất thể diện hay không, nói thẳng nói thật.

“. . . . . .” Hắc vô thường đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo vô lực kéo khóe miệng, nói, “Ta tháng trước đã ngủ hơn nửa tháng ở ngoài hành lang rồi.” (TNN: hahaha tác giả ơi bà có thể biến thái hơn nữa không =)))))) *cào tường*)

“Ai. . . . . .”

“Ai. . . . . .”

Hai người đồng thời than thở. Sau đó tăng nhanh tốc độ đi tới Phong Đô. Lý Công Phủ nghe những lời này, cảm giác mình hẳn là đang nằm mơ. Nhưng là miếng vải rách hôi thối kia nói cho hắn biết đây không phải là mơ. Hơn nữa trong lòng Lý Công Phủ còn dâng lên một chút cảm giác khiến hắn cảm thấy thật quỷ dị. Đó chính là đồng tình với hai vị quỷ sai này. Hắn là bộ khoái, nhưng nha môn cho tới bây giờ cũng chưa từng hoãn lương tháng hay khấu trừ lương tháng gì đó vân vân. Nương tử nhà mình cũng sẽ không phạt hắn ngủ hành lang gì đó. Lý Công Phủ nghĩ xong, lại nghĩ tới lý do tại sao mình chết. Rõ ràng tối nay uống rượu uống rất sung sướng, rồi cùng nương tử đi ngủ, sau đó đi nhà xí. Tiếp theo. . . . . .

A! Đúng rồi, là mình vừa mở cửa liền thấy một cái miệng to như chậu máu, một con thanh xà khổng lồ! Răng nanh trắng hếu, vảy lóe hàn quang màu xanh, xem chừng miệng rộng tới có thể một ngụm nuốt mình chửng vào. Sau đó, liền mất đi ý thức. Lý Công Phủ bỗng nhiên rất muốn che mặt, thì ra là mình là bị hù sợ mà chết ! Quá mất mặt mà!

Rất nhanh, Hắc Bạch vô thường giải Lý Công Phủ đến cửa Phong Đô, uể oải bắt chuyện cùng quỷ sai giữ cửa, rồi tiến vào.

Mà ở phía sau bọn họ không xa, là vẻ mặt gấp gáp của Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh.

“Tiểu Bạch, bọn họ vào Phong Đô mất rồi.” Hứa Tiên thấy bóng dáng phía trước, vội vàng nói. Vẫn chậm một bước, tỷ phu đã bị mang vào Phong Đô rồi.

“Không sao, đoạt lại là được.” Bạch Tố Trinh rất bình tĩnh.

Hứa Tiên lôi kéo Bạch Tố Trinh cũng vội vàng đi về phía của Phong Đô, lại bị hai quỷ sai gác cửa ngăn cản.

“Lớn mật, yêu tinh nơi nào đến, dám. . . . . . cùng phàm nhân, xông vào thành Phong Đô.” Quỷ sai kia quát lớn, khi nhìn thấy Hứa Tiên thì vô cùng sửng sốt.

Bạch Tố Trinh sắc mặt lạnh lẻo, định ra tay đánh.

Song Hứa Tiên cản hắn lại, cười híp mắt nhìn hai vị quỷ sai nói: “Hai vị đại ca, đừng làm khó mà, chúng ta chẳng qua chỉ đi vào xem một chút thôi, rất nhanh liền ra.”

“Nói hưu nói vượn, thành Phong Đô há lại là nơi để cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?” Hai quỷ sai giận tím mặt, hai cái nĩa lớn [1'> trên tay run rồi lại run, sau một khắc âm điệu đột nhiên thay đổi, biến thành nhu hòa vô cùng, “Cái này, ừm, chỉ là vào thành thôi à, ừm, sẽ không gây chuyện?”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi.” Hứa Tiên bất động thanh sắc thu tay lại. Sau khi đưa hai đồng tiền âm phủ ra, hai quỷ sai coi như chốn không người nhận lấy nhét vào ống tay áo, thái độ đối với Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh cũng xoay 180°. Tiền âm phủ Hứa Tiên đưa, chính là tiền vừa nhận được từ tay tiểu rết và bé cua. Thấy hai vị quỷ sai nhận tiền, trong lòng Hứa Tiên


80s toys - Atari. I still have