
Trong vũ hội đón người mới đến, Tiết Tình nhìn đám người trong sàn nhảy náo
nhiệt, một chút cảm giác muốn đi vào cũng không có. Nếu không phải bạn
trai của cô, chủ tịch hội học sinh Dương Bách Lâm lôi kéo cô đến đây, cô thà trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình cũng không muốn xuất hiện ở nơi
này, cũng không muốn đứng ở nơi ồn ào như thế này.
“Tình Tình có phải cảm thấy nhàm chán hay không? Đến uống một ly đi”
Dương Bách Lâm xuất thân trong gia đình giàu có, lại cao lớn đẹp trai, từ năm nhất đại học đã bắt đầu hẹn hò với Tiết Tình, đến nay cũng đã được 2
năm, tình cảm cũng ngày càng tốt đẹp. Sinh nhật năm 20 tuổi của bọn họ,
hai bên gia đình đã ngầm cho phép bọn họ đính hôn.
Nếu năm sau
khi tốt nghiệp đại học không tiếp tục học nghiên cứu sinh, sẽ phải gia
nhập công ty của gia tộc. Mà Tiết Tình nhỏ tuổi hơn anh một chút, mới là sinh viên năm 3.
“Không sao, em nhìn bọn họ chơi cũng thấy rất
vui” Nhận lấy ly nước chanh mà anh đưa tới, đối mặt với bạn trai dịu
dàng, cô nỗ lực cố gắng làm cho bản thân mình thật vui vẻ.
“Đợi
sau khi đổi nhạc, chúng ta vào nhảy 1 bản có được không?” Tình Tình luôn không thích những vũ khúc vô cùng náo nhiệt, nhìn cô chỉ nhàn nhạt cười cũng làm cho người ta ái mộ không thôi, anh cực kì may mắn vì vừa mới
vào đại học đã theo đuổi được cô, hơn nữa, chiếc nhẫn ở trên tay cô đã
chứng minh thân phận của cô, sau khi cô tốt nghiệp đại học, bọn họ sẽ
kết hôn, về sau anh sẽ yêu thương cô cả đời.
“Được” Cẩn thận
uống một ngụm, Tình Tình nhìn về phía 2 người mặc y phục dào dạt thanh
xuân đi về phía bọn họ, đoán không chừng là tìm người đàn ông trước mặt
cô, quả nhiên…..
“Dương học trưởng, tại sao anh lại một mình chạy đến đây?. Bên kia đều rất lộn xộn” Một cô gái đem mái tóc bới lên, trên mặt trang điểm nhạt, người chưa tới nhưng thanh âm đã tới.
“Đúng vậy, học trưởng, anh không ở đó, chúng em đã làm rối hết các trình tự
hoạt động, anh mau trở về ổn định lại đi” Một nữ sinh tóc dài cũng phụ
họa nói.
“Có cần khoa trương như vậy không?. Anh mới đi không
tới 2 phút mà?” Dương Bách Lâm quay đầu, dịu dàng cười 1 tiếng, anh đối
với người nào cũng tốt, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.
“Chào chị Tình Tình” Hai cô nữ sinh đương nhiên biết Tình Tình, cùng nhau chào hỏi cô.
“Chào các em” Sau khi chào hỏi, Tìnhh Tình xoay mặt nhìn Dương Bách Lâm: “Anh cứ qua bên đó trước đi, em không sao”
“Tình Tình, em chờ anh một chút. Đừng đi đâu lung tung biết không?” Làm người phụ trách buổi tiệc tối nay, Dương Bách Lâm không thể không trở về chủ
trì đại cục, nhưng anh không yên lòng bạn gái một mình ở chỗ này. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, tối nay Tiết Tình mặc dù chỉ mặc 1 bộ lễ phục
trắng tinh, nhưng lại thanh nhã giống như hoa sen mới nở, làm cho người
ta không muốn dời mắt. Nếu như cô không phải là bạn gái kiêm vị hôn thê
của anh, không biết đã có bao nhiêu người đến gần, bắt chuyện rồi.
“Học trưởng anh cứ yên tâm!. Sẽ không có ai dám bắt nạt chị Tình đâu. Chị
Tình, cho chúng em mượn học trưởng một chút nha” Hai cô nữ sinh một
trước một sau lôi Dương Bách Lâm đi.
Tình Tình nhìn Dương Bách
Lâm biến mất trong đám người náo nhiệt, nhìn một chút ra bên ngoài, ánh
trăng đêm nay không tệ lắm, không bằng đi ra ngoài hít thở không khí đi. Bỏ ly nước trong tay xuống, cô xoay người rời khỏi bữa tiệc.
Tình Tình ngồi ở trên ghế đá, phía bên ngoài lễ đường, nhìn vầng trăng sáng
trên trời, từng ngọn cây cọng cỏ trong vườn trường, như được bao phủ
thêm một tầng sắc màu lấp lánh.
Không biết ở đất nước xa xôi kia, mẹ với em trai có khỏe không?. Nghĩ đến đây, 2 mắt vốn tỏa sáng của cô cũng trở nên ảm đạm.
Vốn cho rằng sau khi tốt nghiệp trung học, ba sẽ đồng ý cho cô xuất ngoại
du học, kết quả vẫn không được. Nếu như bây giờ cô ở nước ngoài, có thể
sẽ cùng mẹ với em trai ở chung….
Thương cảm chợt tới làm cho cô
không để ý đến động tĩnh xung quanh, một người đàn ông không biết từ lúc nào đã đứng ở trên cây to sau lưng cô, chính xác mà nói anh ta đang dựa vào cây đại thụ thở không ra hơi.
“SHIT…” Cho đến khi người con
trai lỗ mãng mắng một tiếng, Tìnhh Tình sợ hết hồn, vội vàng từ trên ghế đứng lên, dựa theo ánh trăng nhàn nhạt nhìn sang, thấy một bóng dáng
đàn ông cao lớn, cô nhìn thấy người đàn ông xa lạ, đáng lẽ nên quay đầu
đi mới phải, nhưng, lúc cô xoay người, lại nghe thấy tiếng hắn mắng:
“ Chết bà rồi…..” Sau đó giống như có vật nặng rơi xuống đất, thanh âm đó làm cô nhịn không được quay đầu lại.
Vốn là cả người đàn ông dựa vào cây đại thụ, nay thân hình đó đã ngã xuống trên cỏ.
Một người không có quen biết, chết cũng không liên quan đến cô, cô nên
nhanh chóng trở nên vũ hội mới đúng, nhưng từ nhỏ cô đã được giáo dục,
cho nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chân của cô vô ý thức đi về hướng bên đó.
“Này, anh có sao không?” Cẩn thận từng li từng tí nhấc làn váy đứng ở trước mặt người đàn ông. Tình Tình nhỏ giọng lên
tiếng hỏi.
Thanh âm dễ nghe như tiếng suối róc rách làm cho người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, mặc dù bị bóng cây ch