XtGem Forum catalog
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326004

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

ính hôn của tiểu thư Cầm nhi cũng làm mọi người bận rộn tối tăm mặt mày.

Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, ánh nắng ấm áp chiếu khắp nơi, quét đi cái giá lạnh của mùa đông. Tình Tình sau khi ăn sáng xong lại vào trong vườn hoa, đơn độc ngồi ở trên cầu gỗ, nhìn

xuống mặt nước mà ngẩn người.

Người kia giống như thật sự bị cô làm cho tức giận không nhẹ!

Mấy ngày nay, đối với cô chẳng thèm quan tâm khi trở về phòng cũng không có ngủ cùng cô trên giường lớn, một mình ngủ thẳng trên ghế sofa.

Mỗi khi anh trở về phòng, cô nằm ở trên giường không dám mở mắt nhìn

anh, chỉ có thể nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ. Sau đó nghe được tiếng anh

đi vào trong phòng tắm, sau khi cửa phòng tắm mở ra cô cho là anh sẽ

giống như trước đây, trở lại trên giường, mặc kệ cô có lạnh nhạt ra sao

cứ thế mà ôm cô ngủ.

Nhưng mà bây giờ lại không như vậy, anh không trở về giường ngủ với cô!

Ban đêm như vậy luôn khó ngủ! Đã không ngủ được lại không dám để cho mình

có động tĩnh quá lớn. Mỗi lần thật vất vả mới ngủ được hình như lại cảm

thấy bên giường có người đứng ở nơi đó trầm ngâm nhìn mình. Nhưng cô lại nhát gan không dám mở mắt ra nhìn xem có phải thật vậy hay không. Nếu

quả như thật vậy, cô cũng không biết lấy phương thức gì để đối mặt với

anh.

Anh không mở miệng nói với cô, theo cá tính của cô dĩ nhiên

cũng không thể nào chủ động nói chuyện với anh. Thế nhưng chung đụng như vậy thật sự rất kỳ quái, mọi người trong nhà mỗi lần nhìn bọn họ ngồi

chung một chỗ khi ăn cơm lại không ai nói lời nào cũng dùng ánh mắt tò

mò để nhìn bọn họ.

Thái Chi Lan thậm chí còn nhân lúc Mộ Dung

Trần không ở nhà vào phòng bọn họ hỏi cô rằng có phải bọn họ lại cãi

nhau hay không? Thậm chí còn dùng giọng điệu uy hiếp nói nếu quả thật là cãi nhau, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tiểu tử hỗn đản đó.

Bao nhiêu người sau khi kết hôn có thể lấy được quan tâm như thế của mẹ

chồng? Mặc dù cô đối với hắn vẫn còn có chút oán giận, nhưng mà đối với

quan tâm trưởng bối tựa như quan tâm của mẹ cô làm cho cô không thể nói

ra miệng là mình đang cùng Mộ Dung Trần tranh cãi được.

Những

ngày như vậy còn tới khi nào? Mặc kệ cô có muốn hay không muốn tiếp nhận chuyện đính hôn của Bách Lâm và Mộ Dung Cầm thì chuyện này đã được định chắc như đinh đóng cột.

Chỉ là, cuộc sống về sau nên dùng phương thức gì để đối mặt đây?

Cô không phải nên cùng anh mà nói chuyện một chút, nhưng mà nói chuyện gì

đây? Nói như thế nào? Người không hay tiếp xúc cùng người khác như cô

thì khi đối mặt với vấn đề lại cảm thấy muốn lùi bước.

Buồn bực

của cô không có ai để giãi bày thậm chí ngay cả em trai đang online gặp

mặt cô cũng không nói ra miệng được. Thẩm Diệu Dương nói mẹ gần đây tinh thần càng ngày càng kém, cho nên ngay cả điện thoại của cô cũng không

nguyện ý nhận.

Hỏi em trai đến cùng là có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt đang ở trước máy vi tính ở đầu bên kia nhăn nhó ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi.

Nếu như không phải là hiện tại đang chiến

tranh với Mộ Dung Trần cô thật rất muốn ra khỏi nước đi gặp mẹ một chút

xem tình hình của bà ra sao. Dĩ nhiên không phải Mộ Dung Trần hạn chế tự do của cô, mà là cô sợ mình ra khỏi nước sẽ làm người khác sinh nghi.

Hiện tại cũng không biết cha cô đã xử lý mẹ con Lữ Bích Viện ra sao rồi!

Tình Tình chợt nhớ tới ngày đó ở cửa quán trà cô nghe được đối thoại của Lữ Bích Viện và người đàn ông kia, không biết tình hình Tiết gia hiện

tại như thế nào?

Những ngày qua của cô cũng không dễ dàng gì?

Thậm chí còn không quan tâm đến cả chuyện của cha? Tình Tình đối với bản thân mình cười khổ.

Có lẽ là có người thấy cuộc sống của cô quá tốt nên luôn muốn tìm chút chuyện để gây ra sóng gió. " Tiết Tình, cô cũng thật là quá đáng!"

Một giọng nói tức giận từ phía sau truyền tới, Tình Tình mặt đang chôn ở

giữa hai đầu gối liền ngẩng lên. Lập tức nhìn thấy gương mặt tức giận

của Mộ Dung Cầm.

Tình Tình cũng không rõ chuyện gì nhìn cô ta tức giận xông lại đây, đang muốn hỏi có chuyện gì thì bị Mộ Dung Cầm hung

hăng ném lên người một quyển tạp chí mà cô ta đang cầm trên tay.

"Mộ Dung Cầm, cô có ý gì?" Tình Tình không có thời gian để xem tạp chí từ

đang trên người mình rơi xuống, cô lui về phía sau hai bước tựa vào

thành cầu.

Kể từ khi kết hôn cùng với Mộ Dung Trần cô tự nhận

thấy là mình chưa từng có đắc tội với cô ta, hai người cho dù có xuất

hiện cùng một lúc, cũng là cô ta chủ động khơi mào trước.

Gần

đây, cô ta không phải đang chuẩn bị đính hôn cùng với Bách Lâm sao? Cô

ta nên thấy vui mừng mới đúng chứ! Tại sao lại mang tức giận không giải

thích được bộc phát trên người của cô.

"Có ý gì? Tiết Tình, cô

không cần phải giả vờ như vậy!" Trên mặt Mộ Dung Cầm vừa nổi giận lại

còn có chút không cam lòng, hơn nữa còn là oán hận cùng với bất mãn.

"Tôi đến cùng là đã làm cái gì?" Tình Tình cũng không sợ Mộ Dung Cầm, chỉ là không muốn cùng với cô ấy có quá nhiều tranh chấp thôi!

"Làm cái gì? Cô trái lại đã quăng mặt mũi của mình đi không còn một mảnh đấy!"

Mộ Dung Cầm cười lạnh nói: "Cô cũng đã kết hôn với anh Tư lâu