XtGem Forum catalog
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 8.00/10/601 lượt.

bà chắc là còn hiểu rõ hơn tôi?" Một xấp ảnh từ phía sau bay thẳng tới đây, rơi đầy trên mặt đất.

Ở trong đó, không phải là một loạt hình ảnh bà và Trương Trọng Khải từ

lúc bắt đầu gặp mặt đến lúc khi chia tay ở trà trang Lục Vũ sao? Mặc dù

không có động tác thân mật rất rõ ràng, nhưng nội tình thì người khác

nhìn một cái cũng biết chuyện gì xảy ra, huống chi là Tiết Thiệu Trạch?

Nhưng tại sao ông ta lại có những bức ảnh này?

"Ông theo dõi tôi?" Sau khi trải qua một trận hốt hoảng Lữ Bích Viện rốt

cuộc cũng bình tĩnh lại, nếu chuyện đã như vậy, nói nhiều hay giải thích cũng chỉ là viện cớ, cần gì phải làm vậy chứ?

"Tôi không có nhàm chán đi theo dõi bà như vậy. Là tình nhân cũ bà phái người đưa tới, như thế nào, thấy cũng không tệ chứ?" Tiết Thiệu Trạch tựa vào cạnh cửa

lặng lẽ nói.

Không nghĩ tới Trương Trọng Khải lại thiếu kiên nhẫn như vậy !

"Không thể nào, không thể nào! Tiết Thiệu Trạch, Trọng Khải sẽ không làm ra

loại chuyện như vậy. . . . . ." Lữ Bích Viện vẫn là không muốn tin vào

sự thật này, ngày hôm qua ông ta còn nhờ bà trở về tìm Tiết Thiệu Trạch. Những năm này ông điên cuồng tìm kiếm những tội chứng của Trương Trọng

Khải, chắc là có liên quan đến vấn đề sổ sách. Như vậy ông ta chỉ có thể đánh cuộc cho dù có chết cũng muốn kéo theo Tiết Thiệu Trạch cùng nhau

xuống địa ngục, để cho những ngày tháng cuối cùng của ông ta phải sống ở trong lao ngục.

Nhưng mà ông ta làm sao có thể ngu như vậy,

nhanh như vậy liền đem những tấm ảnh này đưa đến tay của Tiết Thiệu

Trạch? Vẫn là ông ta đã sớm biết rõ, bà không thể tìm được những tội

chứng của Tiết Thiệu Trạch được? Cho dù có tìm được cũng không thể khiến Tiết Thiệu Trạch ngồi tù mà bỏ qua cho ông ta một con đường sống?

" Sẽ không làm ra chuyện như vậy? Người trước khi giãy chết thì phản kích là đáng sợ nhất. Bà năm đó là nhân tình được ông ta sủng ái nhất lại

còn sinh đứa bé cho ông ta, nếu như ông ta biết Tinh Tinh là con gái của mình thì lúc rơi vào thảm cảnh này ông ta ít nhất sẽ cảm thấy có chút

an ủi mới đúng chứ?"

"Ông ở đây nói nhăng nói cuội gì đó? Tinh

Tinh tại sao có thể là con của ông ta? Tiết Thiệu Trạch, ông chỉ biết

nói suông thôi làm gì có bằng chứng!" Lữ Bích Viện nghe được câu này

thấy sốc vô cùng. Cả đời này của bà cũng chưa từng sợ như vậy. . . . . .

"Bà có cần tôi tìm Trương Trọng Khải ra mặt không? Theo tình hình hiện tại

sắp bị phá sản chỉ cần tôi muốn thì khẳng định toàn bộ chuyện gì mà ông

ta biết sẽ mang ra kể hết." Tiết Thiệu Trạch lạnh lùng nhìn Lữ Bích Viện đang ngồi trên mặt đất, thẳng lưng đi tới lướt qua bên cạnh, đi ra

trước cửa phòng lại nói tiếp: "Lữ Bích Biện, bắt đầu từ ngày mai, tôi

không hy vọng ở trong nhà này còn nhìn thấy bóng dáng của bà." Hai mươi năm này, ông đã để thù hận cho che mắt tất cả tâm trí, ép người

phụ nữ mình yêu phải bỏ đi, để cho bà phải chết thảm sau khi sinh con.

Ông cũng ít khi quan tâm đến đứa con gái duy nhất của bọn họ, lại còn

giúp người khác nuôi dưỡng con gái, hiện tại tất cả cũng sẽ phải kết

thúc, phải kết thúc rồi!

Cha của Trương Trọng Khải là bạn thân

của Tiết Đào cha của Tiết Thiệu Trạch, hai người cùng nhau gây dựng công ty ngày càng phát triển, đáng tiếc sau này cha của Trương Trọng Khải

lại phản bội cha của ông.

Ông ta lợi dụng bạn tốt đối với mình

luôn luôn tin tưởng bèn tìm kế lấy được dự án hợp tác khai phá sau đó

liên thủ với công ty khác đóng băng một lượng tiền mặt lớn của công ty

bọn họ. Mấy lần âm mưu phá hoại dự án, cuối cùng đem toàn bộ tiền bạc

lấy đi làm công ty không có cách nào nhúc nhích. Sau đó lại đem những

thứ kia ra quang minh chính đại tiếp tục khai thác. Lần lượt từng chuyện một giống như quả bom nổ dây chuyền, nổ cho cha ông thương tích đầy

mình, thân là người sáng lập công ty Tiết Đào không thể nào tiếp tục

chống đỡ.

Ngân hàng không ngừng hối thúc cùng với các đại cổ đông trong Hội đồng quản trị ngày ngày muốn rút vốn về, thậm chí còn phải

đối mặt với kiện cáo. Tiết Đào gọi điện cho Tiết Thiệu Trạch lần cuối

sau đó mang theo vợ mình từ trên lầu cao nhất của công ty nhảy xuống.

Không còn hy vọng, vô cùng thê thảm. Chỉ để lại người con trai còn chưa hiểu

chuyện trên nhân thế. Tương lai phải chống đỡ với bao nhiêu hung ác trên đường đời.

Những năm này, cố gắng của ông rốt cuộc đều là vì báo thù cho cha mẹ , những gì Trương gia lấy đi từ Tiết gia toàn bộ cũng

trở về trên tay của ông. Năm đó chỉ cần những gì có liên quan đến Trương Trọng Khải ông đều muốn đoạt lấy, kể cả người tình gái làng chơi xinh

đẹp là Lữ Bích Viện, từ đó ép vợ của ông phải bỏ đi. Từ khi người phụ nữ này bước chân vào Tiết gia ông cũng chưa từng chạm vào người bà ta, ông từng bước một đem những gì vốn thuộc về bọn họ đoạt lại, nhưng hình như cái mà ông mất đi còn nhiều hơn. . . . . .

Cuối cùng những khúc mắc kia cũng đã phơi bày rõ ràng, nhưng sao trong lòng ông một chút vui sướng cũng không có?

Tim của ông cảm thấy trống rỗng vô cùng khó chịu.

Người rời đi luôn là người hạnh phúc, bi thảm nhất vẫn là người bị lưu lại kia.

Cha mẹ ôn