Duck hunt
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

g tuyệt tình ra đi bỏ lại một mình ông năm đó chưa được mười tuổi, người đàn bà mà ông yêu mến nhất cũng bỏ lại ông buông tay với nhân

gian, con gái của ông hôm nay cũng đã lấy chồng, trên đời này thực sự

chỉ có một mình ông đơn độc.

Mà con rối ông dùng hai mươi năm là

mẹ con Lữ Bích Viện cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Cuộc đời của ông

còn đọng lại những thứ gì đây?

"Tiết Thiệu Trạch, ông đứng lại."

Nghe được ông vô tình đuổi đi, Lữ Bích Viện giùng giằng từ dưới đất đứng dậy, từ phía sau bắt được tay của Tiết Thiệu Trạch hỏi: "Ông nói vậy là có ý gì?"

"Có ý gì? Lữ Bích Viện, người thông minh như bà làm

sao lại không hiểu?" Tiết Thiệu Trạch trực tiếp hất tay Lữ Bích Viện ra: "Bà không phải sẽ thật muốn để tôi sai người tới đuổi đi đấy chứ?"

"Tiết Thiệu Trạch, ông không thể đối xử với tôi như vậy, tôi đã theo ông

nhiều năm như vậy ông không thể nhẫn tâm như thế được." Hung ác trong

mắt ông khiến chân của Lữ Bích Viện lần nữa nhũn ra, đôi tay cố gắng

chống đỡ vào cửa phòng."Lữ Bích Viện, những gì cần nói tôi cũng nói rồi, tự mình giải quyết cho tốt đi!" Tiết Thiệu Trạch không để ý tới bà ta

nữa xoay người không có một tia lưu luyến nào đi xuống lầu.

"Tiết Thiệu Trạch, người đàn ông không có lương tâm này. . . . . . Thẩm Quân

Hoa chết cũng muốn rời đi ông cũng thật chính xác. . . . . ." Nhìn bóng

lưng đoạn tuyệt đó của ông Lữ Bích Viện liền gào to lên.

"Bà nói

cái gì?" Thân thể cao lớn chợt chấn động mạnh một cái, Tiết Thiệu Trạch vốn đang bước xuống lầu chợt dừng lại, đi đến chỗ của Lữ Bích Viện, bàn tay thon dài dùng sức bóp cổ của bà: "Lữ Bích Viện, tôi cảnh cáo bà, bà còn dám nói những lời như vậy lần nữa để cho tôi nghe được, tôi sẽ

khiến cho bà sống không bằng chết!"

Cho đến khi mặt bà ta bởi vì

khó thở mà xanh tím tái thì Tiết Thiệu Trạch mới buông tay, mặc cho cả

người Lữ Bích Viện từ từ trượt trên đất.

"Mẹ. . . . . ." đồng

thời lúc ông buông tay, một bóng dáng đi tới. Tiết Tinh Tinh không thể

tin được người cha mà cô ta luôn luôn kính trọng lại muốn động thủ giết

mẹ của cô, hơn nữa những lời mà bọn họ nói vừa rồi rốt cuộc có mấy phần

là thật, mấy phần là giả?

Khi chuẩn bị đi ngủ cô nghe thấy tiếng

ồn ào liền len lén mở cửa phòng ra, không nghĩ tới bọn họ không có khóa

cửa phòng chính, lời nói kia cô nghe được rất rõ ràng, nhưng mà cô lại

bị chân tướng này làm cho hoang mang kinh sợ.

"Tinh Tinh, nhanh lên một chút, đi cầu cầu xin ba con, để cho ông ấy thủ hạ lưu tình, không cần phải quá tuyệt tình như thế!"

"Mẹ, mẹ! Mẹ nói cho con biết, mới vừa rồi lời mà các người nói có phải thật

vậy hay không?" Bóng lưng của Tiết Thiệu Trạch làm cho cô ngừng bước, cô vẫn luôn luôn không dám đến gần ông.

"Tinh Tinh, Tinh Tinh, con

họ Tiết, vĩnh viễn là con gái của Tiết Thiệu Trạch. Tiết Thiệu Trạch,

Tinh Tinh là của con gái của ông!" Lữ Bích Viện bà làm sao có thể thất

bại? Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không!

Tiết Thiệu Trạch lạnh lùng

liếc nhìn Lữ Bích Viện, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho bà ta cứng lại. Ông

biết, từ đầu đến cuối chân tướng sự tình đều biết rất rõ, người đàn ông

kinh khủng này tất cả mọi chuyện đều do một tay ông ta bày ra. Bà cho là mình đã giăng bẫy được ông ta không nghĩ tới bản thân mình mới chính là con cờ bị ông ta lợi dụng.

"Cha. . . . . . Cha. . . . . ." Tiết

Tinh Tinh đứng lên, lần đầu tiên dũng cảm thế này nhìn vào người đàn ông hai mươi ba năm cô gọi là cha.

"Cô rốt cuộc là họ Tiết hay là họ Trương, chỉ cần hỏi mẹ cô sẽ biết." Sau khi nói ra những lời này, Tiết

Thiệu Trạch không để ý tới hai mẹ con này nữa, không chút lưu tình đi ra ngoài.

"Không thể nào, con là Tiết Tinh Tinh, là Tiết Tinh Tinh. . . . . ." Tiết Tinh Tinh chân nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất.

"Tinh Tinh. . . . . ." Lữ Bích Viện không nhịn được ôm con gái đau khóc lên

thành tiếng! Bà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bị ông tính

toán.

"Mẹ, con họ Tiết có đúng hay không? Có đúng hay không?"

Lữ Bích Viện nhìn con gái khóc ròng ròng, nó vô tội mà? Tiết Thiệu Trạch,

ông thật là quá đáng, chó nóng nảy cũng sẽ nhảy tường đấy!

Những

ngày này, nhà Mộ Dung từ trên xuống dưới đều biết rõ Tứ thiếu gia của

bọn họ người luôn luôn đem bà xã của mình ngậm trong miệng mà thương yêu đã trở nên thay đổi rồi.

Chiến tranh của bọn họ làm cho người khác phải rùng mình!

Tứ thiếu gia chẳng những đi sớm về trễ, ở trước mặt mọi người cũng không

có tâm tình trêu chọc cho thiếu phu nhân nói chuyện. Lúc ăn cơm cũng là

một mình ăn xong trước.

Ngược lại Tứ thiếu phu nhân vẫn bình

thường không khác biệt lắm. Nhưng chuyện này mọi người nhìn vào cũng

biết, thật ra thì sắc mặt của thiếu phu nhân tái nhợt đi rất nhiều, mỗi

ngày trừ thời điểm xuống dùng cơm sẽ phải đi xuống lầu dưới thì những

thời gian khác đều nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa, lời nói cũng càng ngày càng ít đi, thậm chí có thời điểm hỏi cô cái gì có khi một

lúc lâu sau cô cũng không nói một câu!

Điều này cũng thật là kỳ quái!

Nhưng mà, bọn họ không người nào dám ở trước mặt mọi người bàn tán chuyện

này, hơn nữa chuyện đ