
riêng đều được đậu ven đường.
"Chị, đến rồi." Sau khi Thẩm Diệu Dương dừng xe lại, đi ra trước giúp Tình Tình mở cửa xem.
Tình Tình xuống xe, thời tiết hiện tại rất tốt, trời xanh mây trắng, khiến
tất cả thoạt nhìn cho ta cảm giác yên tĩnh và thoải mái.
"Dương Dương, là nơi này sao?" Tình Tình đứng bên cạnh hàng rào gỗ, thậm chí cô hơi sợ nên không dám bước vào.
"Lúc này mẹ đang ở phòng hoa, chị, chúng ta đi thôi!" đem valy hành lý của
Tình Tình từ trong xe ra, Thẩm Diệu Dương đưa tay kéo đôi bàn tay nhỏ bé có chút lạnh giá của Tình Tình, đẩy cô bước vào cửa gỗ, sau đó cùng cô
vào nhà.
"Dương Dương, hai người vẫn ở nơi này sao?" Càng đến gần cái cửa đó, lòng Tình Tình càng khẩn trương, rõ ràng là mình hy vọng
chuyện nay từ lâu, vậy mà vì sao lúc gặp lại mình, lòng của cô lại nhiều lo lắng như thế?
Cô có một loại dự cảm, người kia không muốn gặp cô!
"Em và mẹ đã ở chỗ này năm năm rồi ạ." Đem hành lý thả xuống nhà, Thẩm Diệu Dương thấy Tình Tình vẫn chưa đi về, lại trở ra kéo thân thể cô vào
trong.
Vừa tới Mĩ, bọn họ phải ở trong nhà trọ giá rẻ, hoàn cảnh
vô cùng nghèo khổ. Sau đó, việc buôn bán của cậu ở đây càng ngày càng
phát đạt, nhờ vào năng lực của bản thân bọn họ có thể mua được không nhà dù không tính là biệt thự xa hoa.
"Dương Dương, mẹ đâu?" Tình
Tình đứng ở cửa nhìn xung quanh. Mẹ nhất định là biết cô sẽ tới thăm bà, tại sao không muốn ra đây gặp mặt cô?
Có phải bà không muốn gặp cô không? Nghĩ đến khả năng này, lòng của Tình Tình chìm sâu trong tuyệt vọng.
"Anh ở đây. . . . . ." Thẩm Diệu Dương không muốn biết nói về tình huống
hiện tại của Thẩm Quân Hoa, nhưng một âm thanh ầm thấp bổng truyền đến
từ cửa hoa viên nhỏ.
"Thiệu Trạch, ông đang ở đây sao?"
"Thiệu Trạch?" Quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh kia, Tình Tình kinh ngạc đến không thể nói nên lời.
Một người phụ nữ mặc một bộ đồ trắng, trong tay còn cầm một cây kéo chuyên
dụng, mái tóc đen và dài được cột cao ở phía sau, nở ra một nụ cười yếu
ớt nhìn về bọn họ.
Lông mày của bà theo năm tháng vẫn còn giữa
được nét đẹp vốn có, một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi vẫn mà vẫn giữ
được nét đẹp kinh người, trừ đôi mắt dường như chẳng còn suy nghĩ về
cuộc đời thấy đáo như xưa.
Người vừa nãy gọi em trai cô gọi tên
"Thiệu Trạch"? Tình Tình không thể tin nhìn người đang bước từng bước
đến gần bọn họ, mẹ của cô Thẩm Quân Hoa.
Thì ra lần đó, cô đang cùng em trai nói chuyện qua video, cô không có nghe lầm, cô nghe rõ giọng nói kia.
Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Người phụ nữ kia chính là mẹ
cô - Thẩm Quân Hoa sao? Tại sao trong mắt của bà lại chẳng giống như
bình thường? Câu hỏi ngập tràn trong ánh mặt của cô, còn cả người đàn
ông bà gọi tên nữa.
"Mẹ. . . . . . Mẹ là lầm rồi. Con là Dương
Dương, chị hai đến thăm mẹ." Thẩm Quân Hoa bất đắc dĩ buông cây kéo
trong tay xuống, Thẩm Diệu Dương đem Tình Tình kéo đến trước mặt của
Thẩm Quân Hoa.
"Mẹ. . . . . ." Tình Tình nhìn gương mặt quen
thuộc kia, tại sao mẹ dùng một loại ánh mắt mê mang nhìn cô? Giống như
không nhận ra cô, tại sao lại như vậy chứ?
Chẳng lẽ đây là cái em trai cô nói là tinh thần không tốt sao? Tinh thần không tốt mà đến cả con gái cũng không nhận ra sao?
"Thiệu Trạch, em không có chị! Ba mẹ, còn có anh trai, em gái họ đều không
muốn em, em không muốn gặp chị ấy đâu, em chỉ muốn có anh thôi, Thiệu
Trạch, anh đuổi cô ấy đi đi?" Thẩm Quân Hoa yên lặng nhìn Tình Tình
chừng một phút, lâu đến Tình Tình cho là bà sẽ ôm cô, giống như khi còn
bé bà thường hay ôm cô vào lồng ngực của mình, nhưng không như cô nghĩ,
bà như rất sợ sệt trốn sau lưng của Thẩm Diệu Dương không dám đối mặt
với cô.
"Chị, hiện tại mẹ như thế này." Thẩm Diệu Dương cười khổ
lên tiếng. Kể từ sau khi chị hai kết hôn, mẹ nhìn thấy hình ảnh chị
trong ảnh đám cưới liền trở nên như vậy. Vừa bắt đầu, chỉ là mỗi ngày nhìn người trong hình tư lẩm bẩm: "Tình Tình
của mẹ trưởng thành, con gái bảo bối của mẹ đã kết hôn!"
Nhưng
không nghĩ tới càng về sau, bà cầm theo tấm hình kia đem vào phòng và
khóa chặt cửa, chẳng bao giờ chịu ra ngoài nữa, thậm chí ý thức bắt đầu
trở nên hồ đồ, cuối cùng, bà thậm chí coi cậu là Tiết Thiệu Trạch.
Mỗi ngày mở mắt nhìn thấy cậu, sẽ ngọt ngào gọi: "Thiệu Trạch, Thiệu Trạch. . . . . ." Trừ cậu ra, Thẩm Quân Hoa không muốn gặp những người khác,
vừa nhìn thấy người lạ liền sợ, thậm chí muốn trốn, giống như một cô gái tuổi đôi mươi.
Anh rể có đi tìm hiểu qua bệnh tình với vài bác
sĩ khoa tâm thần, họ bảo mẹ bởi vì gặp khổ sở và đả kích lâu dài, dẫn
đến não đột nhiên quên mất chuyện cũ, cũng có thể gọi là mất trí nhớ tạm thời, loại bệnh này tùy tâm mà hồi phục.
Trước mắt y học không
có phương pháp điều trị cụ thể. Nếu muốn bệnh nhân khôi phục lại, thì
nên dùng theo phương pháp xưa của người Trung Hoa tức lấy tâm trị tâm.
Thuốc trong lòng của Thẩm Quân Hoa chính là Tiết Thiệu Trạch. Trong lòng bà
mang ý hận ông, nhưng xét đến cùng, bà vẫn không bỏ được ông, vẫn còn
yêu ông.
Yêu đến kiệt cùng đó chính là hận, hận đến tận cùng thì