
dẹp hành lý của mình." Chỉ cần có cơ hội thoát khỏi đám người này, anh
sẽ không từ biện pháp nào.
"Không cần, cậu tư đã phái người giúp cậu thu thập rồi ạ."
"Cái gì?!" Mộ Dung Kỳ lúc này mới giật mình, trên mặt âm u không chừng, "anh tư tới? Anh ấy đang đâu? Tôi muốn gặp anh ấy! Ngay bây giờ!"
"Lục thiếu gia, chúng tôi chính là muốn dẫn ngươi đi gặp Tứ thiếu gia."
"Đã như vậy, vậy ngươi còn đứng ở đây làm gì?" Mộ Dung Kỳ tìm về khí thế
sảng khoái của một thiếu gia, không vui nói. Anh tư luôn luôn yêu thương cậu, đã đến như vậy rồi, anh cũng chẳng cần thiết đem hình gửi cho anh
ấy. Thù này không báo không phải là quân tử, tiểu tử này nhìn tốt lắm, anh cả
và anh tư thì cậu không động được, cũng không đại biểu là cậu không động được vào tiểu tử kia. "Lục thiếu gia, mời lên xe." Đối phương thay cậu
mở cửa xe, hình như đối với cậu vênh mặt hất hàm, sai khiến thờ ơ.
"Anh tư, làm sao anh rãnh rỗi tới đây vậy?" Mộ Dung Kỳ thoải mái đi tới
phòng khách sạn, tìm một chỗ thoải mái chỗ ngồi xuống, "Anh tìm em có
chuyện gì sao?"
Mộ Dung Trần xoay người lại, trên mặt không có
một bất kỳ nụ cười nào, "A Kỳ, em không phải không biết mình đã rời nhà
lâu rồi chứ? Nghe nói em gần đây em rất rãnh! Không phải chơi đến quên
mất mọi người luôn rồi chứ?"
Nhìn cậu em trai này, hơn một năm
không thấy, nụ cười trên mặt anh tuấn bỗng lui đi, trở thành một gương
mặt lạnh lùng và vô tình.
Nghe vậy, Mộ Dung Kỳ khẽ nhíu mày, "Về
nhà dĩ nhiên không có vấn đề, về phần anh thì sao. . . . . . Anh tư, anh nói cho em chút đi, từ nhỏ đến lớn điều như thế, anh không nhớ rõ nữa
rồi?"
"Anh cũng đã nói với em, chuyện của anh và Tình Tình không
cho em nhúng tay vào, cũng đã cảnh cáo em không được đến gần cô ấy, vậy
bây giờ em đến San Francisco vì chuyện gì, chơi sao?" Mộ Dung Trần hờ
hững nhíu mày, "Đừng tưởng rằng anh không đến bắt em, cũng không biết em đang ở đâu làm cái gì? Em cho rằng mình thoát được mắt anh sao? Lần
trước chuyện Lam Chỉ Nông anh đã không tính sổ với em, nhưng về sau anh
không hy vọng em làm như thế với Tình Tình nữa."
"Anh tư, em có
làm gì đâu. Chỉ là nói với cô ta chân tướng mà thôi." Mộ Dung Kỳ nhướng
mày, anh ghét Tiết Tình Tình. Không muốn nhìn thấy anh tư đem tinh lực
lãng phí ở trên người một cô gái. Huống chi hiện tại bọn họ đang ở trạng thái rời xa nhau
Không ly hôn thì còn chờ gì nữa?
Nhìn Tiết Tình Tình cho tới bây giờ cũng không có để ý đến anh tư, cô vui vẻ qua ngày với đám người kia.
"A Kỳ, từ nhỏ anh đã nhìn em lớn lên, chưa bao giờ biết em chưa học chữ
xong đã học người ta nói láo." Châm một điếu thuốc, Mộ Dung Trần mắt
lạnh nhìn cậu, "Vì sao chiều hôm qua em tìm cô ấy?"
"Anh tư, em
làm tất cả cũng vì anh làm thôi. Anh cầm những thứ này lên xem đi, xem
một chút cô gái kia đối xử ra sao với anh. Căn bản cô ấy không thích
anh, không quan tâm nhà Mộ Dung."
Mộ Dung Kỳ cầm túi tài liệu to
ném cho Mộ Dung Trần, hừ, nếu quả thật quan tâm đến anh tư, làm sao có
thể biết chuyện anh cả kết hôn cũng không trở về? Mặc dù cậu cũng không
có trở về, nhưng mà ai cũng biết lục thiếu gia nhà Mộ Dung rất ít về
nhà?
Một năm nay, người ngoài không ít ý kiến về hôn nhân của bọn họ, chẳng lẽ anh tư vẫn chưa rõ sao? Tại sao còn có thể tiếp tục như
vậy?
"A Kỳ, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu đây,
đây là chuyện của anh với cô ấy, em không có tư cách nói vào. Còn nữa,
anh hỏi em, đoạn thời gian trước, em cùng con gái Triển gia đã xảy ra
chuyện gì?"
Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất anh cả gọi cậu về.
Nghe vậy, Mộ Dung Kỳ lần nữa cau mày, "Anh tư, đây là chuyện riêng của em."
Người trong nhà sẽ không trông nom vào chuyện này của cậu chứ?
"Em cùng cô ta như thế nào, trong nhà không quản được. Nhưng em và tiểu thư Triển gia mở ra quan hệ, vậy cũng đừng trách người trong nhà hỏi
chuyện." Triển Thơm là ai? Là người cậu có thể tùy tiện vui đùa sao? Cậu cùng cô ta trở thành một đôi thường xuyên ra vào khách sạn, loại chuyện như vậy làm sao có thể lừa gạt ánh mắt mọi người?
"Anh, chuyện này em sẽ tự giải quyết với Triển gia."
"Ý của ông nội là để cho hai người lập tức đính hôn, em cho rằng em phá
hủy sự thanh bạch của con gái người ta, mà cứ ngồi thế được hả? Em dùng
tư cách gì để nói chuyện với Triển gia?"
"Anh tư, bây giờ là thời đại nào? Anh cho rằng phụ nữ phải tam tòng tứ đức mới tìm được chồng
sao? Chúng ta đều là người trẻ tuổi, biết cái gì có thể chơi, cái gì
không thể." Mộ Dung Kỳ hờ hững nhíu mày. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện sẽ lấy vợ sớm như thế, cho dù là đính hôn cũng chưa từng nằm
trong kế hoạch của cậu, hơn nữa cậu chỉ coi cô gái kia là bạn chơi đùa?
"Cái vấn đề này, em không cần nói với anh, mà em hãy đi về nói rõ ràng với
ông nội đi." Mộ Dung Trần đã không dám tin tưởng trước mắt chính là
người em trai luôn biết nghe lời, bây giờ cậu ta biến thành như thế nào
rồi?
"Đính hôn là ý của ông nội? Còn là chủ ý của ba?" Mộ Dung Kỳ lạnh lùng hỏi. Người đứng đầu Triển gia và nhà Mộ Dung có giao tình
không tệ.
"Rất xin lỗi, đây là suy nghĩ của