XtGem Forum catalog
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

ông có.

Vậy thì đứa nhỏ này chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.

Trong rất nhiều bản thiết kế của cô cũng có một số bản thiết kế phòng của trẻ em vô cùng đẹp. Mà sau khi cô và Mộ Dung Trần ly hôn cũng chưa hề nghĩ

tới chuyện kết hôn thêm lần nữa, nếu đã như vậy thì có đứa con này không phải rất tuyệt vời hay sao?

Sau khi thông suốt, cô liền quyết định phải sinh ra đứa bé này và nuôi dưỡng nó thật tốt.

Nhưng tiểu tử còn chưa ra khỏi bụng mẹ lại muốn tạo phản, rõ ràng lúc trước

khi chưa biết mình mang thai thì một chút phản ứng cũng không có, nhưng

sau khi biết được kết quả thì kể từ ngày đó cô bắt đầu lâm vào trong địa ngục, mỗi ngày sau khi thức dậy chuyện đầu tiên làm chính là nôn ọe

Cả một ngày nhiệm vụ duy nhất cũng chính là ói, ăn cũng ói, không ăn cũng

ói, ói đến khi ruột gan đứt ra từng khúc, như sắp chết đến nơi vậy. Hiện tại cô cũng không muốn nhúc nhích, cả ngày nằm ở trên giường, ngay cả

hơi sức nói chuyện cũng không có.

Mỗi lần sau khi nôn mửa, thì

lòng lại tràn đầy oán trách và bất mãn với người đàn ông chắc bây giờ

đang vui vẻ kia, tại sao lại như vậy? Tại sao đàn ông không cần phải

gánh chịu hậu quả, toàn bộ quả đều do người phụ nữ nếm chịu? Anh đúng là tên đại gian ác sau khi thích thú thỏa mãn liền phủi mông chạy lấy

người, để lại một mình cô ngày đêm đều bị giày vò.

Cõi đời này, còn có thiên lý hay sao? Tại sao? Tại sao lại khiến cô khổ sở như vậy?

"Hic. . . . . . Thật là quá đáng, thực sự rất quá đáng mà." Nghĩ đi nghĩ

lại, không khỏi chảy nước mắt , vừa nói ly hôn anh liền ly hôn ngay, sau khi làm cho cô bi thảm như vậy lại còn để một mình cô chịu đựng.

Trong lúc vô cùng khó chịu, Tình Tình đã quên mất ly hôn là do mình nói ra, trong lòng vẫn tiếp tục oán giận người đàn ông kia.

"Chị đừng khóc nữa có được hay không?" Thẩm Diệu Dương ngồi ở bên giường

nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi người phụ nữ có thai cảm xúc

không ổn định này.

"Huhu . . . . ." Nói chưa dứt lời, Tình Tình vừa nghe thấy thế liền khóc lớn tiếng hơn.

"Tình Tình, nếu không cha gọi Mộ Dung Trần tới đây nhé?" Tiết Thiệu Trạch

nhìn con gái khóc thành ra như vậy, mặc dù nó không nói, nhưng ông cũng biết thật ra thì trong lòng của nó vẫn còn nhớ đến người kia.

Mấy ngày nay, khi con gái ông bị ốm nghén hành hạ lúc khó chịu ông đều có

thể nghe được nó ở trong nhà tắm mắng to, mắng người đàn ông kia thật

quá đáng, không có lương tâm.

Ông cũng không ngờ con gái mình

cung có lúc như vậy, nhưng không có sự đồng ý của nó, ông cũng không dám tự chủ trương. Nhưng nhìn nó khóc đến đau lòng như vậy, nếu đã không

muốn. . . . . .

Phụ nữ một mình mang thai rất cực khổ, ông vẫn

rất đau lòng năm đó không thể bồi ở bên cạnh vợ của mình. Hiện tại nhìn

con gái mình như vậy càng khiến ông đau lòng hơn.

"Không cho nói, không cho ở trước mặt của con nhắc tới người đàn ông kia, cha có nghe

hay không? Đứa bé là của một mình con, một mình con mà thôi" Tình Tình

uất ức nói ra."Các người nếu là dám thông báo với anh ta , con sẽ lập

tức rời, khiến cho anh ta vĩnh viễn cũng không tìm được."

Cô nói

được là làm được, nếu bọn họ đã ly hôn, vậy thì đã không còn có bất kỳ

quan hệ gì rồi. Có thêm đứa bé cũng không thể vãn hồi cái gì.

"

Được rồi, được rồi, không nói thì không nói, không cần kích động như

thế, đối với thân thể không tốt. Con không phải muốn cho nó biết, vậy

thì chúng ta sẽ không nói là được."

"Tình Tình tại sao lại khóc?" Thẩm Quân Hoa từ ngoài cửa đi vào đi tới bên giường, mặc dù bệnh tình

của bà không mấy biến chuyển, nhưng cũng đã quen theo chân bọn họ, cũng

đã quen nghe Tình Tình gọi mình là mẹ.

"Mẹ. . . . . ." Thấy mặt của Thẩm Quân Hoa lo lắng, Tình Tình liền nhào vào trong ngực của mẹ mình.

"Tình Tình, không khổ sở nữa, tiểu bảo bảo trong bụng cũng sẽ không thoải

mái." Thẩm Quân Hoa nhẹ nhàng an ủi Tình Tình, trên mặt hoàn toàn điềm

tĩnh.

"Đúng vậy, chị, bác sĩ cũng nói chị phải luôn giữ vững tâm tình vui mà!"

Sau khi ở trong ngực mẹ mình khóc lớn một hồi, cảm giác cả người hình như

cũng thư thái không ít, Tình Tình ngẩng đầu lên nói: "Cha, mẹ, con không sao. Con muốn ngủ một chút"

Trước khi đi ra bọn họ còn không yên tâm dặn dò cô, nếu như có cái gì không thoải mái, nhất định phải gọi bọn họ tới.

Cô cũng chỉ là mang thai thôi cũng không phải mắc bệnh nặng gì, cần thiết

phải lo lắng như vậy sao? Nhưng Tình Tình vẫn ngoan ngoãn đáp ứng sau đó mới nằm xuống.

Đứa bé này, còn chưa ra ngoài cũng đã biết giày

vò mẹ nó như vậy rồi, không biết về sau có trở thành một Hỗn Thế Ma

Vương hay không .

Thật ra thì, cô hy vọng đây sẽ là một cô công

chúa xinh đẹp đáng yêu hơn, như vậy thì cô có thể mua thật nhiều quần áo thật đẹp để nó trở thành một cô công chúa xinh đẹp nhất.

Chỉ là, có một bé trai khôi ngô tuấn tú hình như cũng không tồi. Không thể phủ

nhận, người đàn ông đó tuấn mỹ cao ngạo như vậy, nếu như con trai giống

với cha của nó thì lại có thêm một một người làm hại** các thiếu nữ rồi.

Thật là, tại sao cô lại nghĩ đến người đàn ông kia rồi?

Tình Tình vuốt ve tiểu bảo bảo tro