Old school Easter eggs.
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 7.5.00/10/504 lượt.

nh không thể tin được, thì ra ngày đó luật sư Cổ mang tới cho cô một

túi tài liệu, nói muốn Mộ Dung Trần dạy cho cô gì đó thì ra là phần

chuyện nhượng này.

Cũng trong ngày đó, cô cầm tấm chi phiếu

kia đi kiểm tra, đúng là một khoảng tiền lớn, nhưng cùng không lớn bằng

lỗ hỏng của công ty, căn bản là phải tìm người giúp đỡ.

Dù là cô đem bất động sản mà Mộ Dung Trần cho cô bán đi cũng không làm được chuyện gì cả.

Cô từng thử hỏi Tiết Thiệu Trạch, có thể vay ngân hàng không. Tiết Thiệu

Trạch nói cho cô đáp án đơn giản là không được, bởi vì công ty ông còn

thiếu ngân hàng một khoảng tiền lớn, nếu như không phải là cùng Tiết

Thiệu trạch có chút giao tình, đoán chừng đã bảo người đến đòi.

Tiết Thiệu Trạch nghĩ trở về nước xử lý, nhưng Thẩm Quân Hoa căn bản không thể rời ông, ông cũng không yên tâm.

Không có cách nào, đã trở thành người nắm giữ công ty, cũng là cổ đông lớn

nhất, Tình Tình không thể không để con trai lại San Francisco cùng em

trai Thẩm Diệu Dương trở về nước.

Nhưng, hai chị em bọn họ chẳng

có kinh nghiệm quản lý công ty, mà em trai cũng chẳng có hứng thú với

chuyện quản lý này, ngày thứ nhất bọn họ đến công ty lấy danh nghĩa chủ

tịch hội đồng quản trị triệu tập đại hội cổ đông, những người cổ đông

kia mang theo tức giận đến hỏi tội, tất cả những điều không bằng lòng

nói ra thiếu chút nữa đã khiến bọn cô ứng phó không kịp, nếu như không

phải là người đã đi theo Tiết Thiệu Trạch nhiều năm, một số cổ đông thay mặt bọn họ nói chuyện, đoán chừng bọn họ đã bị mắng đến không toàn thây trở về.

Thương trường như chiến trường, thật không phải là nói dối!

Cuối cùng, đám cổ đông kia hạn bọn họ trong vào một tuần lễ phải hoàn thành

xong chỗ nợ kia, để cho những hạng mục công trình đang ngừng phải hoạt

động trở lại.

Lỗ mũi truyền thông luôn linh cảm nhất, mấy ngày

nay tất cả các tờ báo đều suy đoán nội bộ Tiết Thị gặp vấn đề về tiền

bạc, giá cổ phiếu không ngừng bị hạ xuống

Một tuần lễ, tìm đâu

tra hai trăm triệu, giết cô có lẽ còn nhanh hơn, đừng bảo là hai tỷ, năm ngàn vạn cô cũng chẳng biết tìm đâu.

Ngày đó, sau khi kết

thúc cuộc họp hội đồng quản trị, ngồi trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Tình Tình chẳng có lấy nửa điểm kiêu ngạo, nếu như có thể, cô nhất định sẽ nhảy lầu tử tự.

Nhưng cô không làm được.

"Chỉ có một biện pháp." Ngồi ở một bên chính là em trai Thẩm Diệu Dương ngược lại rất tỉnh táo.

"Biện pháp gì?" Tình Tình đưa đôi mắt mờ mịt nhìn em trai, cậu có biện pháp? Tại sao không nói sớm một chút.

Thẩm Diệu Dương như có điều suy nghĩ, cau mi lại, trên mặt lộ ra nét mặt

nghiêm túc, nhìn Tình Tình thật lâu, sau đó nói ra ba chữ, "Mộ Dung

Trần."

Người đàn ông này, không thể nào thấy chị chết mà không

cứu, chỉ cần chị chịu mở miệng, tất cả mọi chuyện sẽ xong, nói không

chừng, không chỉ hai tỷ, muốn Mộ Dung Trần đưa vài tỷ nữa cho cô, anh

cũng im lặng dâng tất cả.

Dù sao quan hệ giữa bọn họ không phải là quan hệ tầm thường.

Tình Tình cho là mình nghe lầm, miệng khẽ run rẩy, muốn nói nhưng không biết phải nói gì, chỉ có mở thật to giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Thẩm

Diệu Dương.

Cô không hiểu vì sao em trai mình lại kêu mình đến

gặp anh ta, em trai cô phải phân biệt rõ ràng chứ, giữa anh ta và cô đã

không còn quan hệ gì nữa rồi, làm sao anh ta có thể giúp cô?

Lại

nói, dù là anh nguyện ý, nhưng anh ta chưa bao giờ chịu làm ăn thiệt

thòi, chứ đừng nói đến chuyện giúp vợ trước trả nợ, nhất định anh ta sẽ

đòi điều kiện.

"Chị, vì nhà họ Tiết, vì Duệ Duệ, em tin cuối cùng chỉ có thể tìm anh rể nhờ anh ấy giúp đỡ mà thôi." giọng của Thẩm Diệu

Dương giống như đang nói..., chỉ cần là Mộ Dung Trần chịu ra mặt, vấn đề khó khăn trước mắt không phải là vấn đề lớn, cậu có thể cảm nhận được

điều đó, nhưng với Tình Tình thì đó là vì cậu không liên quan đến chuyện này mới nói thế, giống như cậu đang muốn đem cô bán đi?

"Chị

không muốn cầu xin anh ta. Nếu như chị chấp nhận cầu xin Mộ Dung Trần,

chị thà bị. . . . . ." Cô thà bị cái gì? Cô thật không nghĩ ra biện pháp khác.

Mộ Dung Trần sao? Chẳng lẽ cô đã đi đến đường cùng rồi sao, cần phải mở lời với anh ta sao?

Nhưng hai năm trước, cô ở San Francisco, đã từng hung hăng hầm hừ với anh, cô không thương anh, cô không yêu anh, cô muốn tự do, cô muốn ly hôn, mà

anh cũng đã giúp cô toại nguyện, thỏa mãn yêu cầu của cô.

Hiện

tại cô lấy thân phận gì để nhờ anh giúp đỡ đâu? Con trai sao? Căn bản

anh cũng chưa biết giữa cô và anh có một đứa con trai.

Mà cô không thể đem con trai mình ra làm cái cớ uy hiếp anh.

"Chị, như thế nào. Anh ấy là ba của Duệ Duệ, em tin anh ấy sẽ không để cho

con trai mình mất thể diện đâu, nếu không em sẽ giúp chị hẹn trước với

anh ấy?" Thẩm Diệu Dương nhìn Tình Tình nói.

"Không cần, chị biết phải làm thế nào." Tình Tình nhanh chóng cử tuyệt đề nghị của em trai.

Nói giỡn, nếu như để em trai liên lạc với anh ta, chắc chắn cậu ta sẽ

nói chuyện đứa bé của cô cho anh ta biết.

Cho nên, suy đi nghĩ

lại cả một buổi tối, Tình Tình rốt cuộc vẫn quyết định tìm đến nói

chuyện với Mộ Du