Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 7.00/10/502 lượt.

lầu, tổng giám đốc muốn gặp cô."

À? Anh đã nói không muốn nhìn thấy cô rồi kia mà? Tình

Tình lập tức bối rối, cho đến khi đi vào thang máy mới nhớ tới tay mình

đang bị người ta nắm chặt, mặt thư ký Chương đỏ ửng, lập tức thu hồi tay lại. Hai người cùng nhau

đi đến lầu 41, dọc theo đường đi, bởi vì hai người vì cái nắm tay vừa

rồi mà lúng túng, không biết phải nói gì nữa.

Ra khỏi thang máy,

là vài nhân viên cấp dưới đang đợi thang máy, tất cả đều giật mình nhìn

Chương tài tử cùng một cô gái mặc trang phục công sở đi về phía phòng

làm việc của Tổng giám đốc, mà mấy nhân viên lâu năm ở công ty vừa gặp

Tình Tình, mắt như thể rớt xuống đất.

Không để ý đến mọi người đưa ánh mắt tò mò, Tình Tình ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng mà qua, cô cũng chẳng tìm họ, sợ cái gì?

Gõ cửa, thư ký Chương liền dẫn Tình Tình vào cửa.

Lần nữa đi vào phòng làm việc vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng Tình Tình khẩn trương, hai chân khẽ run rẫy, thật là có gì đó không đúng.

Vừa gọi cửa, liền nghe được giọng nói của một người ngỡ chỉ được nghe trong mộng, Tình Tình liếc anh một cái, trong phòng làm việc là một không khí vô cùng ấm áp, áo khoác của anh móc lên ghế, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc.

Thấy thư ký Chương dẫn người đi vào, thậm chí

ngay cả nhìn cũng không nhìn, anh chỉ lo nói điện thoại, thỉnh thoảng

còn lật xem tài liệu.

Thư ký Chương mời Tình Tình ngồi xuống

sofa, thư ký phía ngoài liền đem ly nước lọc vào. Thư ký Chương thấy Mộ

Dung Trần bận rộn, thuận tay lấy một quyển tạp chí từ giá sách đưa cho

Tình Tình, sau đó liền đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, bây giờ trong

phòng làm việc của Mộ Dung Trần chỉ còn lại hai người bọn họ. Tình Tình

ngồi có chút không được tự nhiên, len lén ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Đúng là người đàn ông đẹp nhất là khi anh ta chăm chỉ làm việc, tuyệt đối

hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ, lần đầu tiên Tình Tình vẻ mặt này của Mộ

Dung Trần cho dù là cùng người ta nói chuyện điện thoại, nhưng giọng nói quả quyết nhanh chóng, tuyệt không dài dòng dây dưa, làm cho người ta

vừa nhìn đã mất hồn, chiếc cằm lạnh lẽo thậm chí còn hấp dẫn phụ nữ hơn

vạn phần. . . . .

Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, Tình Tình bưng ly

trà trên bàn lên uống vài ngụm, che giấu tâm tình của mình. Tiết Tình

Tình, cô phát hoảng cái gì, thế nhưng tự nhiên quên mất chuyện người đàn ông trước mặt đã không còn là chồng của cô, cô đến đây tìm anh chỉ là

vì thương lượng một chuyện, nhưng vì sao lại thấy anh mê người quá đổi.

Ý thức được mình mất hồn, Tình Tình uống mấy ngụm trà nóng, sau lại không dám len lén nhìn anh nữa, cẩn thận cầm tạp chí mà thư ký Chương đưa cho lên xem.

Ah? Lại là một quển tạp chí chuyên ngành? Khách tới

phòng anh đều phải xem loại tạp chí này sao? Vẫn là nhìn về phía anh?

Không đến nỗi chứ? Cô nhớ công việc của anh là về số liệu tài chính cũng không có nửa điểm liên quan đến mô hình nội thất?

Thôi, trong

mong có quan hệ gì chứ! Tình Tình đảo mắt nhìn sách trong tay, hình ảnh

tinh xảo làm cô có một chút không dám tin, tâm tư của cô sớm đã bay tới

bên cạnh người đàn ông kia rồi.

Rốt cuộc, điện thoại của anh cũng đã xong, Mộ Dung Trần liếc nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế

sa lon xem tạp chí, mánh khóe nâng tay lên lướt nhìn thời gian, không

tệ, rất có kiên nhẫn, đợi gần hai mươi phút mà không có nửa câu oán hận.

Cả thân thể tỉnh táo lại về ghế dựa, một tay Mộ Dung Trần để lên bàn, một tay chống cằm quan sát cô gái nhỏ.

Thời gian hai năm không lâu cũng không ngắn, lại đủ khiến một cô gái lớn

lên. Cô đã hai mươi bốn tuổi, đã đi qua cái tuổi thanh khiết để trở

thành một người phụ nữ quyến rũ, mặc đồ công sở vẫn khiến cô vô cùng

xinh đẹp, trong mắt anh cô vẫn xinh đẹp hơn người.

Trong phòng

làm việc không ai nói chuyện khiến không khí nhất thời an tĩnh, Tình

Tình không ngừng lật lật những trang tạp chí, dù là cô không ngẩng đầu

lên nhìn, cũng biết người đàn ông kia nhất định là đang nhìn cô, một cỗ

lửa nóng như cố thiêu đốt cơ thể cô.

"Không biết tiểu thư Tiết

tìm tôi có chuyện gì?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, rốt

cuộc Mộ Dung Trần quyết định mở miệng trước. Nếu như anh không mở miệng, anh nghĩ, có thể cô gái kia sẽ ngồi ở phòng của anh xem tạp chí mãi cho đến khi tan làm, anh ra về luôn cũng chẳng thèm lên tiếng?

Tiểu

thư Tiết? Danh từ mới sao? Được rồi, nếu anh đã đem những chuyện trước

kia dọn dẹp sạch sẽ, cô cũng đâu cần khách sáo nữa? Phải hay không?

Hít sâu một hơi, Tình Tình đứng lên, đưa đôi mắt sáng rực nhìn anh.

"Mộ Dung Trần, tôi. . . . . ." Những từ đã học tập, đã đọc qua một trăm

lần, nay cũng không thể nói ra? Cô khẩn trương cái gì chứ? Thật đáng

chết.

"Tiểu thư Tiết, không ai nói cho cô biết, cô cùng người

khác nói chuyện phải khách sáo một chút sao? Xin lỗi, vừa rồi tôi không

nghe cô nói cái gì cả, cô có thể nói lại cho tôi một lần nữa không?"

Nói thì nói, ai sợ ai? Tình Tình giận dỗi đi về phía trước vài bước, đến cạnh bàn làm việc của anh.

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi còn phải đi họp. Cho em năm phút." Mộ

Dun


pacman, rainbows, and roller s