
g Trần yên lặng quan sát cô gái trước mắt, rõ ràng là đang run rẩy
lại tỏ ra trấn tỉnh.
"Tôi nghĩ, ừ. . . . . ." hiện tại Tình Tình
rốt cuộc hiểu rõ, thì ra đi vay nơi người ta khó khăn đến thế nào, đặc
biệt là khi phải nói chuyện đó với chồng trước thì càng khó khăn nơi
nữa.
"Còn bốn phút ba mươi giây!"
Đàn ông đáng chết, anh
tính giờ thật? Anh hẹp hòi đến trình độ đó sao? Nếu như anh dễ giận như
lời nói, sẽ cho cô mượn một khoản tiền lớn như thế sao? Thôi, dù sao cô
cũng là kẻ có da mặt mỏng, thế nào cũng không nói được, còn chưa muốn
mất mặt thêm!
"Tôi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Tôi không
sao, tôi đi nha." Tình Tình lẩm bẩm nói, xấu hổ đến chẳng biết làm gì,
đồng thời xoay người muốn rời đi. Lúc này, người đàn ông phía sau lập
tức đứng lên ngăn cản cô, "Em không thể đi, nói rõ ràng, rốt cuộc em đến đây tìm anh là có chuyện gì?"
Thân thể cao lớn ngăn cản trước mặt cô, hơi thở mê người của anh khiến cô như té xỉu.
"Tôi đi ngang thuận tiện lên đây nhìn một chút. . . . . ." Lấy cớ này có thể quá hư thúi hay không?
"Đi ngang qua? Tới đây thăm chồng trước, là chưa dứt tình sao?" Đầu óc cô
gái này rốt cuộc làm bằng gì? "Không phải, tôi là tới. . . . . . là tới. . . . . ." "là tới làm cái gì?" "Là tôi đến đây để mượn tiền anh!" Tình Tình đột nhiên ngửa đầu, một hơi nói ra mục đích mình tới nơi này.
Mộ Dung Trần không thể tin trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, cô mới nói cái gì? Muốn vay tiền của anh?
"Cô rất thiếu tiền sao?"
"Đúng vậy, tôi rất thiếu tiền!" Dù sao cũng đã nói hết ra rồi, vậy còn ngại gì cái sĩ diện nữa.
"Mượn bao nhiêu?" Ah, anh hỏi cô mượn bao nhiêu?
"Hai tỷ." Có phải quá nhiều hay không?
Trầm mặc, giữa hai người chỉ có im lặng, trầm mặc đến Tình Tình cảm thấy khó chịu. "Anh. . . . . . Rốt cuộc. . . . . . Có cho mượn hay không. . . . . ." Tình Tình lắp ba lắp bắp nói xong, đầu cơ hồ đau đớn, xương quai
xanh run rẩy. Nếu như đứa bé không phải của anh, nếu như công ty nhà họ
Tiết không phải cùng con trai bảo bối của cô có liên quan, cô đã không
bỏ hết thể diện để đi vay tiền của chồng trước. Mộ Dung Trần lạnh lùng
nhìn cô, "Vay tiền? Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tiết, làm sao sẽ
đi vai tiền của chồng trước? Người tình cũ của cô không có khả năng
sao?"
Người tình cũ là có ý gì? "Ngươi. . . . . . Không mượn coi như xong." Người đàn ông này dám nói những lời đó với cô? Thật sự là quá đáng!
Cần gì đả thương người khác như vậy? Tình Tình xoay người rời đi. Cái gì mà người tình cũ? Nói giỡn, hai năm qua căn bản cô chưa từng cùng người
đàn ông nào nói năm ba câu chuyện cả? Dĩ nhiên trừ ba người đàn ông lớn
nhỏ trong nhà.
"Chậm một chút, dừng lại?" Cánh tay rắn chắc của
anh ngăn cản lại chiếc eo mảnh khảnh của cô, khiến cả người cô đứng
không vững, té ngã vào vòm ngực vững chải của anh.
"Nhanh như vậy liền ôm ấp yêu thương rồi hả?"
"Không phải anh không muốn cho tôi mượn sao?" Cô còn không đi thì ở đây làm
gì? Lưu lại cho anh chê cười sao? Lại dám nói cô ôm ấp yêu thương, cũng
không nhìn một chút, xem bây giờ ai là người nào ôm yêu thương? Anh muốn cái gì đây?
"Muốn mượn, cũng không phải là không thể." Khẽ xoay người, Tình Tình đã nằm dưới bàn làm việc của anh.
"A!?" Ý tứ của anh là muốn cho cô mượn sao? Vậy còn ôm cô làm gì, chi phiếu là viết và ký tên kia mà!
"Theo tôi đi dạo một đêm. Yêu cầu của cô tôi sẽ đồng ý ngay." Mộ Dung Trần
đem lỗ mũi chôn vào vai cô, hô hấp này khiến anh nhung nhớ hai năm qua,
trời vừa tối anh sẽ nghĩ đến mùi thơm này mà say giấc nồng, cằm thô cứng râu ria cố ý đụng vào chỗ da thịt trắng noãn và mềm mại của cô, ai biết anh yêu cô gái xinh đẹp này bao nhiêu, đôi môi cô có thể nói bất cứ lời gì?
"Anh bệnh thần kinh sao. Anh làm gì thế?" Đáng chết, tính
cách của người đàn ông này vẫn không thay đổi, Tình Tình cũng biết anh
chẳng tốt lành gì Tên khốn kiếp này, tay của anh đang làm gì thế? Lại
dám đưa vào trong váy của cô?
"Xem xem em đáng giá hay tiền đáng
giá. . . . . ." Dứt lời, đôi môi bá đạo không nói lời gì, chận lại sự
kháng cự và giãy giụa của cô.
"Không cần, Mộ Dung Trần, anh buông tôi ra!" Tình Tình hốt hoảng tránh hỏi nụ hôn mãnh liệt của anh. Trời
ạ, người đàn ông này thật sự là cầm thú, vừa mới gặp cô đã làm chuyện
cầm thú như thế này rồi.
Nhưng sự kịch liệt của Mộ Dung Trần, làm gì lại dễ dàng buông tha cô? Bàn tay to của anh nâng ót của cô, khiến
cô vội vàng ngửa ra sau, nóng bỏng cậy mạnh hàm răng của cô ra.
Anh nhớ cô, nhớ đến sắp chết đi! Thật không biết anh đã làm gì để chịu đựng bảy trăm ngày đêm trong không có cô bên cạnh! Anh cuồng dã, kịch
liệt bú, gặm, cắn Tình Tình, môi đỏ mọng đầy ngọt ngào, đầu lưỡi linh
hoạt dò thật sâu vào khoang miệng cùng cô dây dưa, cho đến khi cả hai
người đều không thở nổi mới lần lượt buông cô ra.
Tình Tình vừa
có lại được không khí, vội vã lùi về phía sau, cho là như thế có thể
tránh được sự xâm nhập của anh, nhưng cô sai rồi! tên khốn kiếp Mộ Dung
Trần này đến trình độ cầm thú cũng phải thua bởi vì hai người bọn họ đã
hai năm không gặp, nghĩ anh sẽ