XtGem Forum catalog
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

không phải. . . . . ." Tình Tình buông tay

em trai ra, biết rất rõ ràng là không phải như thế, nhưng mà cô lại

không tìm được lý do gì có thể phản bác lại.

Có lẽ em trai cô đã

nói đúng được phân nửa, trừ việc cô đối với mình không đủ tự tin, thì

thật ra trong mười năm này cô vẫn luôn bất mãn?

Nếu như hôm nay

em trai không trực tếp nói thẳng ra thì cô sẽ luôn luôn cho rằng mình

thật sự vẫn không oán không hối nhưng thật ra thì không phải như vậy!

Tình Tình, không nghĩ tới khi chân tướng bị phô bày thì mình cũng là người ích kỷ như vậy!

"Chị, em xin lỗi." Thẩm Diệu Dương cúi đầu, mặc kệ như thế nào, anh vẫn muốn

tìm anh rể để hỏi cho rõ: "Em muốn đi lên lầu một chút."

"Dương

Dương, chị không phải có ý đó, em đừng tức giận có được hay không?" Tình Tình nhìn bóng dáng cô đơn bóng dáng của em trai lặng lẽ đi lên lầu,

trong lòng lại thêm một trận khổ sở.

Có lẽ, tận sâu trong đáy

lòng của cô đã từng thật sự có oán hận nhưng chẳng qua cô không nhạn

ra mà thôi, nhưng bây giờ nhìn ba mẹ có thể ở chung một chỗ thì có cái

gì còn chưa đủ đây?

"Chị, em không có tức giận, thật sự không có. Em muốn cùng anh rể nói chuyện một chút. Lát nữa em sẽ xuống nấu cơm."

Dứt lời, Thẩm Diệu Dương sải bước lên lầu, Tình Tình chỉ có thể sửng sốt nhìn em trai đang từ từ đi mất.

Em trai cô vẫn rất hay trò

chuyện với Mộ Dung Trần nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không cải biến

được chuyện bọn họ đã thực sự ly hôn.

Có thể làm chuyện mình muốn làm rồi, Tình Tình, mày nên vui vẻ không phải sao?

Năm tháng sau. San Francisco đã bước vào mùa thu, khí trời vô cùng mát mẻ.

Tình Tình mấy ngày nay vẫn luôn cảm giác thân thể của mình là lạ, nhưng cụ thể như thế nào vẫn không được rõ ràng.

Việc cô và Mộ Dung Trần ly hôn, Tiết Thiệu Trạch và Thẩm Quân hoa sau khi

trở lại cũng không nói gì, mà em trai cô ngày đó từ trên lầu đi xuống

cũng chỉ sâu xa nhìn cô một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Trong khoảng thời gian này, cô đem toàn bộ thời gian đặt vào việc học, ngay cả chủ nhật cũng sẽ tới thư viện học thêm.

Cô vô cùng thích bài chuyên ngành của mình, mỗi ngày đều mang theo bên

mình bản vẽ và bút nho nhỏ, còn có cả laptop nữa vì mỗi khi linh cảm

được điều gì cô cũng đều có thể nhớ kỹ.

Cô cũng rất thích chuyên

ngành này, thích lợi dụng đường cong, sắc thái cùng hiệu quả thị giác,

phối hợp với nhau khiến cho người ta vô hạn tưởng tượng về không gian,

thỏa mãn được vật chất cùng đời sống tinh thần của mọi người , bên cạnh

đó phải cần hợp lý, thoải mái trong phòng hoàn cảnh nào cũng phải đẹp,

loại cảm giác đó thật sự là rất kỳ diệu!

Trong quá trình học ở

trường, cô không chỉ có học kiến trúc mỹ thuật, mà còn học thêm nghệ

thuật thiết kế, nguyên lý thị giác, nghệ thuật thịnh hành, lý thuyết về

sinh hoạt hiện đại hòa hợp, còn học cả vẽ các loại thiết kế đồ họa, nắm

giữ không gian thiết kế, tài liệu học, thi công công nghệ, dự toán báo

giá cùng với hạng mục kêu gọi đầu tư; cũng đã bắt đầu tiếp xúc độc lập

thiết kế trang sức trong phòng thiết kế có liên quan đến chương trình

học.

Cô vẫn luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành một nhà thiết kế

ưu tú, mặc dù quá trình cũng không đơn giản, nhưng là đây là mục tiêu

của cô, cho nên, cô sẽ vì nó mà nỗ lực hết sức mình.

Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Diệu Dương, cô thành lập phòng làm việc của mình ở trên

mạng, đem tác phẩm thiết kế bình thường post lên. Mặc dù người xem không nhiều lắm vì tác phẩm của cô vẫn còn rất non nớt. Chỉ là, có một người

bạn tên là Sky , mỗi lần cô có tác phẩm mới thì ‘ người đó ’ đều có thể

chỉ ra những thứ còn khiếm khuyết của cô, cái mà‘ người đó ’ chỉ

ra hoàn toàn đều là những thứ mà cô chưa hề nghĩ đến.

Tình Tình

rất vui vẻ khi có một người bạn như vậy. Cô đã từng cho rằng người bạn

này là nào đó một nhà thiết kế của một công ty lớn nhưng ‘ người đó ’

lại nói rằng làm việc này chỉ vì yêu thích mà thôi.

Một người với sở thích nghiệp dư thế nhưng lại có thể chỉ ra những lỗi sai trên tác

phẩm của cô, vậy thì cô phải tu luyện bao lâu mới có thể đạt đến trình

độ của ‘ người đó ’ đây?

Đây là một con đường rất dài lại còn rất cực khổ, nhưng cô vẫn muốn kiên trì theo đuổi.

Cũng làm cho cô bận rộn không còn thời gian để nghĩ lung tung nữa, tạm thời

thấy thỏa mãn, cũng không giống như lúc vừa ly hôn cả đêm đều không ngủ được.

Sống trên cõi đời này 22 năm, lần đầu tiên bởi vì có mục tiêu rõ rệt, cô rốt cuộc cũng cảm thấy thật sự vui vẻ.

Chỉ là, không biết gần đây có phải quá bận rộn thiết kế hay không mà lúc ăn cơm không có có chút khẩu vị nào, vừa từ phòng học ra ngoài Tình Tình

quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút không đi thư viện nữa, dù sao hôm

nay buổi chiều cũng không có lớp.

"Emily. . . . . ."

Tình Tình đang đi về phía cổng trường nghe thấy Lisa gọi liền ngừng lại. Lâu như vậy tới nay, bên cạnh cô chỉ có mình cô ấy là bạn mà thôi.

Một là cá tính của cô quá khép kín, hai là toàn bộ thời gian cô đều dùng

vào việc học nên căn bản không có thời gian để kết bạn. Dù bây giờ cô đã là người tự do rồi, nhưng cô vẫn không có thói quen cùng