pacman, rainbows, and roller s
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325111

Bình chọn: 7.5.00/10/511 lượt.

hận là "Mộ Dung phu nhân", với cô mà nói

có đi 50 bước cười 100 bước cũng không có tư cách, cần gì phải vậy?

Mộ Dung Trần đột nhiên hỏi: "Em như vậy là đang ghen?"

Ghen? Mặt Tình Tình vốn đang tái nhợt chợt chuyển sang đỏ ửng: "Không có. Anh muốn nghĩ thế nào đó là chuyện của anh."

"Không có?" Anh híp mắt lại, mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ bí ẩn: "Rất tốt, tôi sẽ

nhớ kỹ. Nhưng mà bây giờ em nghe cho rõ đây." Anh bất chợt kéo cô vào

ghế sofa mềm mại, bàn tay bấm chặt vào cái cổ mảnh khảnh của cô, khiến

cho cô phải ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói ra đều lộ rõ uy hiếp:

"Nếu không ghen, vậy tôi muốn em sẽ phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ của

mình!" Không cho cô cơ hội

để cự tuyệt, anh cúi đầu thật sâu hôn lên môi của cô, giận giữ thô bạo

mà cuồng loạn cọ sát lên môi cô, cạy môi của cô ra, đem lưỡi mình xộc

thẳng vào trong miệng cô.

Nụ hôn này không hề có một tia dịu dàng nào, vô cùng bá đạo khiến cho cô không thở nổi; lưỡi anh cường thế cùng với cô dây dưa khiến cô bất lực chỉ có thể phát ra than nhẹ.

Cho đến khi môi của anh dời đi, cô mới có thể hít thở được, nhưng anh vẫn

như cũ liếm hôn môi của cô; tay của anh giống như gieo rắc rất nhiều

ngọn lửa nhỏ, mà da thịt mảnh khảnh kia làm anh khó có thể khắc chế được rất muốn thưởng thức no say.

Khi tay của anh đi tới sau lưng cô đem áo lót cởi ra, môi của anh trực tiếp mút lên trên chỗ đó. . . . . .

Động tác của anh toàn bộ mang theo cuồng nộ, Mộ Dung Trần như vậy là đáng sợ nhất, giữa bọn họ đã có một năm không ở cùng nhau, nếu như anh gắng hết sức cô nhất định sẽ không chịu được. . . . . .

"Không cần! Không cần!"

Cô cự tuyệt càng khiến Mộ Dung Trần tức giận, tăng thêm sức lực gặm cắn,

bị đánh úp bất ngờ đau đớn khiến cả người cô cứng đờ, còn chưa kịp mở

miệng, môi của cô đã bị hôn lên lần nữa.

Tình Tình ở phía dưới càng không ngừng giãy dụa, phản kháng lại khát khao của anh.

Một tiếng cự tuyệt kia khiến cho Mộ Dung Trần tạm ngừng hắn chiếm đoạt, cặp mắt như đốt ** ngẩng lên nhìn cô.

"Không cần? Có phải chỉ cần không phải là tôi thì bất kì người nào khác cũng

có thể?" Mặc kệ anh có làm như thế nào, thì ngay cả nửa nụ cười cô cũng

cho anh không phải sao?

"Mộ Dung Trần, buông em ra. . . . . ."

"Phải hay không?"

Không lấy được đáp án, anh quyết không bỏ qua.

"Mộ Dung Trần, anh bị bệnh thần kinh à!" Tại sao lại vũ nhục cô như vậy? Người đàn ông này thật sự rất quá đáng rồi!

Giọng nói của cô trong giây lát trở nên bén nhọn quát to lên.

Anh lại đột nhiên xâm nhập vào khiến cho Tình Tình khóc không ra tiếng,

không cách nào tự kìm chế được đem vùi đầu vào cần cổ anh, lấy hàm răng

nhọn cắn anh, đôi tay khổ sở đấm lên bờ vai của anh.

"Nói cho tôi biết, em muốn tôi."

"Tôi không muốn!"

Cô mới không cần khuất phục dưới dâm uy của anh.

Lời này của cô khiến cho anh không thèm để ý cô có thể chịu đựng được hay

không, lập tức ra sức đi vào, cảm thấy thân thể của cô rung động theo,

hưởng thụ sự bất an anh mang lại cho cô.

Anh tàn nhẫn giữ chặt

cô, muốn cho cô không thể thối lui mà thừa nhận tất cả mà anh mang đến,

nhiều khoái cảm đánh thẳng vào người cô, che mờ lý trí của cô.

Anh cũng không có ý định dễ dàng buông tha cho cô như vậy, khiến cho cô

không kịp có thời gian để thở dốc mãi cho đến khi cô không thể chịu đựng được cầu xin tha thứ.

Cuộc kích tình này kéo dài từ phòng khách

chạy đến phòng ngủ ở trên lầu, khi kết thúc Tình Tình quật cường dùng

cái chăn quấn thân thể co rút lại, không muốn để anh đụng chạm vào mình.

"Anh không nên động vào tôi!"

"Tình Tình!"

"Tôi muốn ly hôn!" Đúng vậy, cô muốn ly hôn, cô muốn rời khỏi tên khốn kiếp

Mộ Dung Trần này. Đã kiểm soát cô mà bây giờ lại còn tới vũ nhục cô, cô

không chịu nổi nữa, không thể nào chịu được nữa!

"Em nói lại lần

nữa!" Mộ Dung Trần không nghĩ tới cô gái này lại dám nói ly hôn? Một tay bóp chặt cằm của cô để cô nhìn thẳng vào mình, lửa giận trong mắt của

anh lóe sáng đủ để giết chết người.

Tình Tình chết tâm nhìn anh nói: "Tôi muốn ly hôn."

"Không cho phép! Vĩnh viễn đều không cho phép!"

Mộ Dung Trần nảy sinh ác độc hôn lên môi của cô, để cô ứng phó không kịp

áp tới trên giường, không để cho cô có cơ hội phản kháng liền thô bạo

vất chiếc chăn trên người cô xuống.

"Không được, anh không được đụng vào tôi nữa !"

"Cô là vợ của tôi không phải sao?" Lời của cô đã đánh tan lý trí của người

đàn ông này, môi của anh rơi vào trên cổ cô cuồng loạn đem cái chăn kia

ném xuống đất.

"Mộ Dung Trần, tôi hận anh! Anh cũng chỉ biết đối

xử với tôi như vậy mà thôi." Tự biết sức mình đánh không lại anh, Tình

Tình quyết định không giãy dụa nữa, chỉ mở to mắt trừng trừng nhìn anh,

trong mắt đều là sự lên án, giọng nói lùng mà kiên quyết.

Hiện

tại cô rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu được năm đó tại sao mẹ cô có chết cũng muốn rời đi ba của cô, tình yêu không thể dính một chút vết bẩn nào ở

trong đó. Lúc cô nhận ra mình yêu người đàn ông này, thì không thế

nàochấp nhận được việc anh nói yêu mình đồng thời lại ở cùng một người

phụ nữ khác.

"Tình Tình!" Một câu nói này của cô khiến