
cho Mộ
Dung Trần thất bại nắm quyền đấm vào bên gối đầu mà cô đang gối."Em
thật sự muốn ly hôn sao?"
Tình Tình nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt đau lòng thi nhau rơi xuống: "Đúng vậy, tôi muốn ly hôn."
Hai chữ ly hôn liền nhảy lên trong lòng, cả trái tim liền giống bị như tê
liệt cực kỳ đau đớn, nhưng cô không muốn phải chịu đựng thêm nữa. . . . . .
"Lý do!"
"Tôi không yêu anh." Nếu như anh nhất định phải có lý do thì cô sẽ cho anh.
Câu nói "Tôi không yêu anh" này đem anh hung hăng đánh thẳng vào trong địa
ngục, đúng vậy, anh bỏ ra nhiều như vậy cuối cùng chỉ đổi lấy một câu
là"Tôi không yêu anh." mà thôi.
Đúng vậy, anh đã từng cho rằng cô mới hai mươi tuổi vẫn còn quá nhỏ, không biết yêu, cho nên anh nhịn,
anh cũng sẵn sàng đợi. Một năm này, vì muốn cho cô có thể trôi qua vui
vẻ một chút, anh cũng không hề ép cô.
Nào biết được một phen khổ tâm của mình đổi lấy vẫn là cái câu"Tôi không yêu anh." kia.
"Còn có cái gì phải nói sao?" Cô cố ý đem giọng nói chuyển sang lạnh lùng hơn.
"Tôi thật sự không đáng giá để em yêu sao?"
"Yêu một người chỉ là một loại cảm giác, không phải là vấn đề có đáng giá
hay không. Tôi muốn được tự do, tôi muốn rời khỏi anh, tôi muốn bắt đầu
cuộc sống một lần nữa, như vậy có đủ hay không? Mộ Dung Trần, tôi rất
muốn sống cho riêng mình, không muốn chịu sự áp chế của bất cứ người nào nữa, anh đã hiểu chưa? Tôi chỉ nghĩ tới việc bắt đầu cuộc đời hoàn toàn mới mà thôi."
Không phải là anh không đáng giá để yêu mà người
như anh quá đáng giá nên có rất nhiều người muốn yêu, cô sợ mình cầm
không chắc, cuối cùng cũng là công dã tràng. Nếu vậy thì không bằng để
cho cô ra đi thôi.
"Nếu như, đây mới thật sự là cái em muốn thì
tôi sẽ cho em." Không muốn ép buộc cô thêm nữa, Mộ Dung Trần liền xuống
giường, đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa ra ngoài, mở ra tủ treo quần
áo từng cái từng cái mặc vào rất chỉnh tề.
Đây là lần đầu tiên,
cô nghiêm túc như vậy đem suy nghĩ trong lòng của mình từng chữ từng câu nói cho anh biết, nhưng đây cũng là lúc cô nói muốn ly hôn với anh.
Thì ra anh làm nhiều việc như vậy nhưng đối với cô mà nói vẫn là một loại
giam cầm. Tình Tình, em muốn có bao nhiêu bầu trời? Tôi sẽ cho em!
"Tiết Tình Tình, hãy yên tâm đi, thỏa thuận li hôn tôi sẽ bảo người đưa tới
đây cho em, tất cả mọi chuyện tôi sẽ đều xử lý tốt. Nếu em không muốn
nhìn thấy tôi, về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của em nữa."
Sau khi nói xong câu đó, đầu anh cũng không quay lại mà cứ thể bước đi.
Tình Tình chỉ có thể sững sờ ngồi ở trên giường, một câu cũng nói không nên
lời. Anh sao có thể đồng ý một cách nhanh chóng như thế?
Cô ngồi
ngây ngô thật lâu trong cái biệt thự vô cùng an tĩnh này, nước mắt đột
nhiên thi nhau rớt xuống, chưa bao giờ thấy đau lòng cùng với uất ức như vậy, nằm lỳ ở trên giường, cô nức nở, khóc y hệt một đứa trẻ:"Mộ Dung
Trần, anh là một tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp!" Một câu lại thành sấm, không ngờ anh tuyên bố xong liền thực hiện ngay. Kể từ sau ngày đó quả thật cô không hề gặp lại anh.
Ba ngày sau, anh phái luật sư mang đến nhà của cô ở San Francisco hai bản
thỏa thuận ly hôn mà anh đã ký sẵn ở trên đó chỉ cần cô ký vào nữa là
xong.
Ngày đó, cha mẹ cô cũng không có nhà, em trai cũng đã đến
trường học, còn cô vì đã nhận điện thoại của luật sư cho nên đã xin nghỉ một buổi. Thật ra thì mấy ngày vừa rồi khi cô ngồi trong lớp học căn
bản cũng không biết giáo sư đang nói cái gì.
Cái đó luật sư Cổ đã nói rất rõ ràng, đặc biệt là vấn đề về tài sản và tiền nuôi dưỡng sau
khi ly hôn khi nói xong còn hỏi Tình Tình có chỗ nào không rõ hay không.
Tình Tình lắc đầu một cái, đối với mấy cái này cô căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ muốn ký tên lên trên đó.
Cổ luật sư thấy Tình Tình không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, ngón tay
thon dài đẹp mắt hờ hững lật lên lật xuống, khi lật tới tờ cuối cùng kia mà anh đã ký sẵn tên lên đó bên cạnh là chỗ trống không chỉ đợi cô ký
tên là thỏa thuận này ngay lập tức liền có hiệu lực rồi.
Buổi
chiều ở San Francisco, tia nắng xuân ấm áp xuyên qua kính cửa sổ đang mở rộng tràn vào bên trong, bầu trời thì cao và xanh, trong sân cây cối
đang đâm chồi nảy lộc, những bông hoa thi nhau khoe sắc, màu xanh dương, màu hồng tỏa hương thơm ngát ngập tràn cả khu vườn.
Một nét
ngang hai nét thẳng, cô bắt đầu viết xuống giấy chữ ‘ Tiết ’(薛), những
hình ảnh trước đây vào giờ khắc này như những thước phim điện ảnh chầm
chậm chiếu ở trước mắt cô, anh thương cô cưng chiều cô, anh dịu dàng,
anh đáng ghét, nhưng tất cả suy nghĩ đều được cất giấu ở tận đáy lòng.
Cả cuộc đời này của một người phụ nữ, có mấy ai có thể tìm được một người
yêu mình sâu nặng như vậy? Anh ấy đã đợi cô, từ đầu đến cuối đều mang
đến cả tấm chân tình nhưng do cô không tốt, không biết quý trọng, là cô
không tốt, yêu anh lại không dám nói ra
Lúc muốn viết xuống nét
chữ cuối cùng của chữ ‘ Tình’(晴) thì nước mắt của cô mãnh liệt kéo đến,
tay đang cầm bút run lên, thật lâu sau cũng không viết được nét cuối
cùng, khi viết xong nước mắt đ