
khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đau lòng. Mộ Dung Trần kéo tay nhỏ bé của cô giơ lên trước mặt, đôi tay xinh đẹp như vậy, tại sao lại mang nhẫn của người đàn ông khác?
“Anh muốn làm gì? Buông tôi ra…..”
Tình Tình cắn môi, cô nên sớm cất cái này đi, không cho anh ta nhìn thấy.
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm, ai biết người đàn ông cầm thú này sẽ làm ra
loại chuyện gì.
“Em đã là người phụ nữ của tôi, chiếc nhẫn kia
đã không còn bất kì ý nghĩa gì rồi” Không để ý đến tiếng của của cô, tay của anh đã mạnh mẽ tháo chiếc nhẫn ra, lúc cô còn chưa kịp ngăn cản,
anh đã hạ cửa sổ xuống, sau đó ném vào bụi cỏ ven đường, cô nhỏ giọng
kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn chạy ra ngoài tìm lại, lại bị anh
níu thật chặt.
“Em dám nhặt về, em thử xem” Khí phách ra lệnh
giống như vương giả, tuyên cáo thành trì này của riêng anh, bất cứ ai
cũng không được xâm phạm.
“Mộ Dung Trần, anh mau cho tôi xuống
xe” Tình Tinh ở trong lòng anh la hét, tức giận đánh bùm bụp lên lồng
ngực của anh, muốn tránh khỏi anh, nhưng đáng tiếc Mộ Dung Trần không
chịu buông ta, đôi tay ngược lại ôm siết chặt cô vào trong ngực, không
muốn cô đi đâu hết.
Người đàn ông này, vì sao có thể quá đáng như vậy?
Chiếc nhẫn đó là Bách Lâm tặng cô, dù cô không thể cùng anh ở chung một chỗ, nhưng cũng phải trả vật lại cho cố chủ.
“Tiết Tình Tình, em đừng mơ. Những thứ như vậy, em muốn bao nhiêu tôi đều có
thể cho em. Nhưng, chiếc nhẫn đó, em không được lưu luyến, có nghe
không?”
Muốn đi nhặt về! Không có cửa đâu.
“Mộ Dung Trần, anh buông tay. Tôi bảo anh buông tay anh có nghe không? Cái tên khốn
kiếp, tại sao anh có thể ném đồ của người khác chứ?” Tình Tình không tự
nhiên uốn éo người, người đàn ông này thật quá đáng, làm cho cô tính
cách vốn ôn hòa cũng không chịu nổi.
Tại sao anh ta có thể quá đáng như vậy, tại sao có thể nói tựa như cô không có cảm xúc vậy! Sẽ không đau khổ vậy!
“Tôi không buông, em có thể làm gì tôi?” Tại sao nhà Mộ Dung lại có người đàn ông ác bá như vậy?
Tình Tình không hề nghĩ ngợi, đã há mồm cắn cánh tay anh một cái, vì cô dùng sức, nhưng người đàn ông kia vì sao vẫn không nhúc nhích?
Bắp
thịt cứng rắn làm cho cô cảm thấy hàm răng của mình cũng mềm nhũn, nhưng không dùng được. Lại dùng sức, lại dùng sức….. Rốt cuộc cũng cảm thấy
cả người người đàn ông này có phản ứng, nhưng một giây tiếp theo, cằm
của cô lại bị cường ngạnh nắm lên, đôi môi đã bị anh bao phủ lấy.
Đây tuyệt đối là Mộ Dung Trần hôn để phát tiết!
Người phụ nữ này thật cứng đầu cứng cổ.
Mộ Dung Trần dùng sức ôm cô vào trong ngực, nụ hôn này tựa như muốn nuốt
trọn lấy cô, hôn làm môi cô cảm thấy đau, lúc cô nghiêng đầu muốn né
tránh thì đầu lưỡi của anh càng thêm bá đạo thăm dò trong miệng cô,
cường ngạnh cuốn lấy lưỡi của cô không tha, giống như tuyên bố cô là sở
hửu của anh vậy.
"Ưmh. . . . . ."
Nụ hôn này tựa hồ không có kết thúc, Tình Tình uốn éo người, liều mạng né tránh, nhưng mặc kệ
cô né tránh như thế nào cũng không được. Môi của Mộ Dung Trần vẫn không
buông tha môi cô, cơ hội để cô mở miệng mắng chửi người cũng không có.
Không biết qua bao lâu, khi anh không còn hôn mạnh nữa. ngược lại dịu dàng
mút lấy đôi môi bị hôn đến phát sưng của cô, cánh môi thấy đau, tiếng
rên rỉ phát ra sau đó bị anh bá đạo nuốt hết.
Đôi tay không ngừng đấm lồng ngực của anh, tiếng rên rỉ yếu ớt là tiếng kháng nghị của cô,
ai ngờ cô mới phát ra tiếng than nhẹ, người đàn ông này quấn lấy hôn
miệng của cô, hai tay cô đánh anh, cũng bởi vì hôn mà trở nên yếu xìu,
chỉ có thể nắm chặt áo sơ mi anh.
Tình Tình trợn to con mắt, anh ta rõ ràng là muốn mưu sát cô, chỉ cần nghe
cô phát ra thanh âm kháng nghị, Mộ Dung Trần sẽ hôn sâu hơn, hôn cuồng
nhiệt hơn càng dữ dội hơn.
Mộ Dung Trần hôn, một tay kiềm giữ cái ót của cô, tay còn lại vi vu trên người của cô, từ eo của cô, sau đó
dời lên trên, cuối cùng bàn tay bao phủ lên ngực của cô…. Ngón tay tà ác bóp nó một cái
Bị một người đàn ông khi dễ, chiếm tiện nghi như
vậy. Mặc dủ thân thể cô không làm được gì, cũng không phải cô để cho anh muốn làm gì thì làm.
Tình Tình vì anh xâm phạm mà trợn to mắt,
trong lòng dâng lên nỗi uất ức, hung hăng cắn lên đầu lưỡi đang càn rỡ ở trong miệng của cô
Quả nhiên, đau đớn này ép Mộ Dung Trần không
thể không dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay đặt trên ngực của cô càng gia tăng thêm lực trừng phạt, đau đớn nỗi hàng lông mày nhỏ của cô nhăn lại, đồng thời nếm mùi máu tươi trong miệng của cô lan ra
Cô
không thích mùi máu tanh, nhưng không cách nào thoát ra được, bởi vì môi của Mộ Dung Trần vẫn dán lên môi của cô, chậm rãi mở ra đôi mắt sắt bén như dao, ánh mắt nóng rực lại hung ác nhìn chằm chằm cô
Tình
Tình bị anh ta trừng, cảm thấy sợ hãi trong lòng, cũng không muốn khuất
phục, là lỗi của anh ta, anh ta không nên trêu chọc cô, không nên ném đồ của cô, lại càng không nên hôn cô ở trên xe, cô cũng chỉ muốn tự vệ mà
thôi, muốn né tránh nụ hôn này
“Cái miệng nhỏ nhắn này lợi hại
như vậy sao?. Lần sau nếu em còn cắn người nữa, tôi sẽ coi như em muốn
mờ