
người phụ nữ chỉ ngủ một đêm, thế nhưng
muốn cưới về nhà? Vậy cô năm đó là cái gì? Căn bản là người có cũng
được, không có cũng được đúng không?
Ánh mắt của mọi người đang
nhìn Mộ Dung Trần, đều dồn sự chú ý về phía Phó Cảnh Ca, mà nói đúng hơn là người đàn ông bên cạnh cô, vẻ mặt đang đen lại, cũng chính là em họ
nhỏ hơn Mộ Dung Trần một tuổi – Mộ Dung Khiêm.
Năm đó, 2 anh em
nhà Mộ Dung cùng tranh giành một người phụ nữ, trong xã hội thượng lưu
lưu truyền thật lâu! Mặc dù đang ở nhà Mộ Dung, sẽ không có người ở
trước mặt người trong cuộc nói to nói nhỏ, nhưng những lời đồn đãi sau
lưng có thể ngăn chặn sao?
“Phó Cảnh Ca, em xong chưa?”
Mộ dung Khiêm chưa bao giờ luống cuống trước mặt người khác, thế nhưng hôm nay lại nổi giận. Anh đứng lên, kéo tay mảnh khảnh của Phó Cảnh Ca đi
về phía trước.
“Mộ Dung Khiêm, anh làm gì vậy? Buông em ra”
Phó Cảnh Ca đương nhiên cũng không nghĩ tới Mộ Dung Khiêm có thể luống
cuống trước mặt lão thái gia với mọi người như thế, nhưng, anh ta dùng
sức quá mạnh, muốn kéo gãy tay cô sao?
“Thật buồn cười! Các người náo loạn đủ chưa? Còn không ngại mất thể diện sao?”
Lão thái gia vỗ bàn lần nữa:
“Hai anh em các người, vì một người phụ nữ bị người ngoài chê cười còn chưa đủ sao? Còn muốn quậy bao lâu nữa? Đồ vô dụng!”
Lão thái gia mắng 2 đứa cháu nội con mình. Mặc dù ông thương yêu Mộ Dung
Trần nhất, nhưng cũng yêu thích trưởng tôn nhà Mộ Dung Kiệt như thế.
Mộ Dung Trần đủ thông minh, năng lực tuyệt hảo, nhưng dã tâm không đủ lớn, hơi tùy hứng. Mà Mộ Dung Khiêm luôn ẩn nhẫn, làm việc luôn lấy lùi làm
tiến không bao giờ lộ ra bên ngoài. Hôm nay 2 đứa cháu nội của ông lại ở trước mặt ông vì chuyện của phụ nữ mà rối tinh rối mù. Mà sự nghiệp của nhà Mộ Dung cũng không thấy bọn họ dụng tâm như vậy!
“Ông nội, thật xin lỗi”.
Mộ Dung Khiêm sắc mặt tái xanh kéo lấy Phó Cảnh Ca không ngừng giãy giụa:
“Vợ chồng chúng con có chút chuyện phải về phòng thương lượng với nhau. Xin phép đứng lên trước”
Nói xong, không để ý đến đấm đá của Phó Cảnh Ca, lôi kéo cô lên lầu.
"Phản, phản, tất cả phản rồi!"
Lão Thái Gia giận đến nỗi thiếu chút nữa muốn đem tất cả bát đũa trên bàn
ném xuống đất. Nhà Mộ Dung nhiều năm rồi thật sự không có náo nhiệt như
vậy rồi! Thật là thật tốt! Thật tốt!
"Cha, cha không nên tức giận, đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện này cứ giao cho con xử lý”
Mộ Dung Hàng Nhậm liếc mắt nhìn người giúp việc ý bảo dìu đôi tay của lão thái gia đang tức giận đến phát run ra ngoài.
“Ông nội, chuyện này cũng vì con mà ra, con cũng nên chịu trách nhiệm” Thấy
Mộ Dung lão thái gia bị chọc đến tức giận ra nông nỗi này. Mộ Dung Trần
rốt cuộc cũng đè thấp giọng nói.
Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không. Tiết Tình Tình, anh nhất định sẽ cưới.
“Chịu trách nhiệm? Con làm vậy là có thể chịu trách nhiệm sao?”
Lão thái gia vung tay khỏi người giúp việc của ông, lên giọng nói: “Danh tiết của một người con gái đều bị con hủy hết rồi”
Ngày hôm qua Tiết Thiệu Trạch mang cô bé kia tới đây, ông cũng thấy được đó
là một đứa bé trong trẻo như nước, không giống như những người phụ nữ
bên ngoài dùng đủ mọi thủ đoạn.
“Ông nội, bây giờ là thời đại
nào rồi. Con cùng với cô ấy ngủ một đêm, nhưng không phải con đã nói sẽ
chịu trách nhiệm rồi sao?” Mộ Dung Trần kiên nhẫn giải thích.
“Cùng người ta ngủ một đêm?. Vậy mà con cũng dám nói được. Nếu thích người ta tại sao không trực tiếp đến Tiết gia cầu hôn? Con gái nhà người ta có
đồng ý kết hôn với con sao?”
Lão thái gia không muốn để cho anh
vui vẻ như vậy. Những năm gần đây không phải nhà Mộ Dung không thúc giục và suy tính đến chuyện kết hôn của con cháu trong nhà, nhưng cuối cùng
cũng chỉ có Mộ Dung Khiêm kết hôn.
Ông an bày biết bao người quen giới thiệu danh môn thiên kim cho anh, nhưng anh chưa bao giờ nhìn
trúng người nào, tối hôm qua, trong thọ yến anh không nói không rằng đem con gái nhà người ta ăn sạch sẽ, sau đó khi ông còn chưa kịp tiêu hóa
tin tức này thì anh lại giáng thêm một quả bom là anh muốn kết hôn?
Anh còn đem lão thái gia như ông để trong mắt sao? Tuy rằng ông đối với con gái của Tiết gia cũng xem như hài lòng.
“Ông nội, con cam đoan với ông. Con kết hôn với cô ấy đều do 2 bên tình
nguyện, được không?” Mộ Dung Trần chuyển ánh mắt về phía cha của mình.
“Cha, chuyện này cứ giao cho con. Con với Thiệu Trạch sẽ xử lý tốt”
Nhận được ánh mắt của con trai. Mộ Dung Hàng Nhậm tiến lên đỡ lão thái gia:
“A Trần tuổi không còn nhỏ, nghĩ đến chuyện kết hôn cũng rất bình thường.
Huống chi Tiết gia cũng xem như danh môn. Cô bé kia cha cũng đã gặp rồi, sẽ không làm mất mặt nhà Mộ Dung chúng ta”
"Ý của con là nói,
con đồng ý hôn sự của bọn chúng?” Đâu còn tâm tư để ăn cơm nữa. Lão thái gia đi ra ngoài, Mộ Dung Hàng Nhậm cũng theo ra.
“Cái này, chờ ngày mai con cùng với Thiệu Trạch nói chuyện, sau đó bàn tiếp đi”
Ông có thể khẳng định, đứa con của mình trước nay chưa từng qua lại với con gái của Tiết gia, hơn nữa tối hôm qua Thiệu Trạch cũng đã
nói, Tiết Tình Tình đã đính hôn. Đứa con này của ông