
cô, cô căn bản không còn khí lực nào chống lại người đàn ông
này.
Hơi sức tựa hồ như biến mất, cô ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, không hề giãy giụa nữa.
Cô đột nhiên nghe lời, biết điều, trong lòng anh lại dâng lên nỗi đau,
khiến trái tim anh nhức nhối. Tại sao nhất định phải bắt anh dùng thủ
đoạn uy hiếp, mới có thể khiến cô thuận theo? Lúc nào anh mới có thể
chân chính lấy được cô, để cho cô cam tâm tình nguyện nằm trong lòng
anh? Anh vốn không phải là một công tử háo sắc, đối với người phụ nữ anh yêu nếu như không thể chạm được không phải là tính của anh, kết hôn, là muốn danh chính ngôn thuận có được cô.
Đứng dậy, rất nhanh cởi
xuống quần áo của mình, cả người bổ nhào lên chiếc giường lớn. Anh không nhìn gương mặt cô, bàn tay dùng sức, quần áo trên người cô toàn bộ bị
anh xé rách ……
Không khí trực tiếp đánh úp đến tra thịt trần trụi của cô, làm cho cô hô hấp cũng trở nên nhanh hơn. Tình Tình nhắm mắt,
nắm chặt bàn tay.
Cố gắng ý niệm đang muốn lộ ra trong đầu, không nên nghĩ, không nên nghĩ muốn tận hưởng. Nhưng, không được, cô không có cách nào. Người đàn ông này muốn cường bạo cô lúc cô tỉnh táo, nhưng
anh đè lên thân thể cô, cô không cách nào thoát ra được.
Đau đớn đêm qua vẫn chưa lành hẳn, thế nhưng anh lại muốn đối xử với cô như vậy nữa sao?
Tại sao? Tại sao muốn cô chịu đựng đau khổ như vậy? Lòng của cô nhất thời
vừa xót vừa đau. Nước mắt cũng không ngăn được mà chảy xuống.
Tại sao cô lại khóc? Mà nước mắt lại chua xót như thế, khiến cô đắng chát cả cổ họng. “Tiết Tình Tình….”
Nước mắt nóng bỏng không ngừng chảy xuống, thấm ướt lồng ngực của anh, cũng
làm cho tức giận trong lòng anh bay biến, ý thức dần dần tỉnh táo lại.
Cô vừa tỉnh lại, căn bản không thể tiếp nhận ham muốn của anh thêm được
nữa. Chỉ là, khóc thành như vậy có phải hơi quá không? Đặc biệt khóe
miệng mím chặt, bộ dạng bất đắc dĩ uất ức nhưng không thể không khuất
phục làm cho người khác ảo não cực kì.
Mẹ kiếp! Người phụ nữ này, trời sanh chính là muốn tới khắc anh hay sao?
"Nếu làm cũng nhanh chút đi . . . . ."
Giống như là đang giận dỗi, Tình Tình nói. Nếu thích thân thể của cô như vậy, vậy thì để anh ta làm cho đủ. Tốt nhất là làm mệt chết anh ta!
“Tôi cũng rất muốn làm…”
Thấy bộ dạng này của cô, cho dù có nổi trận lôi đình cũng biến mất, Mộ Dung Trần bật cười:
“Chỉ là thân thể của em đã không chịu nổi, nếu như em muốn, vậy thì….”
“Anh….”
Tình Tình đột nhiên mở to mắt. Người đàn ông này, chẳng lẽ không biết cô hận anh ta muốn chết sao? Lại ở đây cùng cô khua môi múa mép, nếu không
phải hiện tại thân thể đang yếu, cô quả thật muốn nhào đến cắn anh ta
vài cái cho hả giận.
Tại sao lại có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy? Lời như vậy mà anh ta cũng có thể nói như thể dĩ nhiên.
“Tốt, bây giờ thân thể em đang yếu. Nghỉ ngơi cho rốt. Tối nay anh sẽ trở lại với em”
Thở một hơi thật dài, dù có nhiều dục vọng hơn cũng phải kiềm chế rồi. Thân thể của cô căn bản không chịu nổi, xem ra, sau này phải bổ sung thật
nhiều mới được. Ở trên giường, động một chút đã ngất đi, vậy không muốn
anh nghẹn chết sao? Anh nặng nề hôn lên môi cô một cái, sau đó đứng dậy, nhặt lên y phục trên đất mặc vào.
Người đàn ông sau khi mặc quần áo vào thu lại bộ dạng cầm thú, khôi phục lại tư thái ưu nhã.
Tôn quý, ưu nhã. Nhưng người đàn ông này chung quy vẫn muốn ép buộc cô.
Mới vừa rồi anh có nghe được ngoài cửa có tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng cũng
không để ý tới. Thời gian này, là khoảng thời gian cơm tối của nhà Mộ
Dung.
Nhất định lão thái gia sai người lên gọi rồi. Ở nhà Mộ
Dung, lão thái gia muốn biết chuyện gì không có người nào có thể giấu
giếm được, sớm muộn gì cũng biết thôi.
“Còn chưa muốn cho tôi đi à?”
Đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt của cô gái đang tức giận
nhưng không nói lời nào. Mộ Dung Trần đột nhiên cảm thấy tâm tình thật
tốt.
Đi chết đi. Ai muốn nhìn thấy anh ta. Tình Tình nhìn bóng
dáng cao lớn rời khỏi giường, cầm gối đầu lên muốn ném vào anh ta, nhưng khi cô thấy anh quay đầu lại thì gối cầm trong tay cứ lơ lửng trên
không trung.
“Ngoan ngoan nằm trên giường của tôi, nghe không?”
Bỏ lại câu này, Mộ Dung Trần mới chậm rãi đi ra ngoài.
Người phụ nữ này cho dù lấy được người của cô, anh cũng muốn. Nhưng đã ở trên giường của anh, không có chuyện sẽ để người khác rình coi.
Ai
muốn nghe lời anh ta nói chứ! Thật là tức chết cô mà! Cho đến khi cửa
phòng bị khóa lại. Gối đầu trong tay Tình Tình rốt cuộc vô lực rơi xuống đất.
Người đàn ông này, thế nhưng lại nhốt cô vào trong này, thật sự là đáng hận!
***
Bữa tối nhà Mộ Dung đều luôn luôn rất đúng giờ, tất cả con cái, trừ phi có
xã giao đặc biệt ở ngoài, nếu không cũng sẽ trở về nhà đúng giờ để ăn
cơm.
Mộ Dung Trần từ trên lầu đi xuống, đi vào phòng ăn được lắp đặt thiết bị vô cùng xa hoa. Trong phòng ăn có rất nhiều người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, cũng ngồi vây quanh bàn ăn làm bằng gỗ lim cỗ
vừa tròn vừa lớn, vô cùng náo nhiệt, trên bàn bày đặt thức ăn thịnh soạn đầy đủ màu sắc, nhưng lạ