
i không có người nào động đũa.
Rất rõ
ràng, bọn họ đang chờ người. Nhà kẻ có tiền chính là có nhiều tật xấu,
có nhiều quy định. Lão thái gia không kêu “ăn cơm” sẽ không có người nào dám ăn.
Cổ Quản gia nhìn thấy anh, lập tức đi đến bên cạnh lão thái gia, cung kính bẩm báo nói:
"Lão Thái Gia, Tứ thiếu gia xuống."
"Tứ thiếu gia, xin rửa tay." Mộ Dung Trần ung dung rửa tay trong chậu người giúp việc đưa đến, sau đó ưu nhã lau khô, trong ánh mắt của mọi người
đi đến chỗ ngồi của anh.
“Có còn quy định nữa hay không?” Mở
miệng chính là gia chủ nhà Mộ Dung bây giờ, cũng chính là Mộ Dung Hàng
Nhậm. Giữa 2 hàng lông mày anh tuấn tản ra khí thế cường ngạnh, chững
chạc.
“Ông nội, thật xin lỗi. Con đã xuống muộn. Có thể ăn cơm
rồi” Mộ Dung Trần ngồi xuống, cho dù là hướng về phía khuôn mặt nghiêm
túc của Mộ Dung lão thái gia, mặt anh vẫn như cũ không thay đổi.
“Bỏ xuống” Lão thái gia không giận tự uy đặt câu hỏi
“Ông nội, có thể ăn cơm được chưa?” Mộ Dung Trần nhìn người trên bàn một
vòng, anh cả với chú 2 còn chưa về, anh 2 Mộ Dung Nghiễn ngồi ngay ngắn
một bên không lên tiếng, nhưng trên khóe miệng nở nụ cưởi tựa hồ như sắp có kịch vui để xem. Anh ba Mộ Dung Đường ngẩng đầu nhìn anh một cái,
rất nhanh đã dời đi, muốn cầu anh tự bảo vệ mình đi, ý tứ vô cùng rõ
ràng.
Mà những người phụ nữ có liên quan ngoại trừ mẹ ruột của
Mộ Dung Trần Thái Chi Lan trên mặt mang theo lo lắng thì vợ chồng Mộ
Dung Khiêm với Phó Cảnh Ca không chút thay đổi, Mộ Dung Cầm mặc dù bên
ngoài bình tĩnh, nhưng tay nhỏ bé đặt trên đùi không tự chủ được mà nắm
chặt…. Trong nhà còn có cái gì gió thổi cỏ lay, có chuyện gì có thể giấu giếm được ông nội sao?
Nhị phu nhân nhìn bộ dạng khẩn trương của con gái mình, cũng đứng ngồi không yên, càng không dám lên tiếng.
“Đồ khốn kiếp” Lão thái gia vỗ bàn một cái, sức lực run chuyển 10 phần.
"Cha. . . . . ."
Mộ Dung Hàng Nhậm cau mày. Lão thái gia tức giận như thế này, thật sự
hiếm thấy. Huống chi, A Trần không phải là cháu nội mà ông yêu thương
nhất sao? Lão thái gia mặc dù đã 80 tuổi, nhưng cả đời ở trên thương
trường và trên quan đạo cũng oai phong một thời, hôm nay đã bị hủy mất
trong tay đứa cháu này. Tầm mắt bén nhọn quét qua khuôn mặt bình tĩnh
của Mộ Dung Trần, sắc mặt nghiêm nghị nói:
“Nhà Mộ Dung chúng ta
với địa vị hiện nay, người ngoài không thể sánh bằng, nhưng con lại làm
ra chuyện hạ lưu như vậy, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của nhà ta để
đâu? Ông lấy mặt mũi nào để ăn nói với tổ tiên!”
“Ông nội, chuyện không có nghiêm trọng như ông nói vậy” Mộ Dung Trần rốt cuộc cũng mở
miệng, nói về vấn đề này. Anh đương nhiên biết, chuyện gì xảy ra trong
nhà làm sao có thể giấu được lão thái gia. Anh cũng không có ý định giấu giếm, anh xuống đây chính là muốn nói về vấn đề này.
“Đem con gái nhà người ta nhốt lại còn nói không nghiêm trọng.” Lão thái gia cao giọng nói:
“Vậy con nói cho ông nghe thử xem, chuyện gì mới nghiêm trọng?”
“A Trần, con thật là….”
Thái Chi Lan không nhịn được lên tiếng quở trách, đây là đứa con trai không
bao giờ khiến bà phiền lòng. Anh ở bên ngoài như thế nào, cũng không làm cho người khác chú ý, bây giờ lại dẫn người về nhà, sau đó nhốt lại,
thử hỏi người luôn trong thể diện như lão thái gia không tức giận cho
được?
“Đợi lát nữa, cha sẽ cho người đưa con bé trở về Tiết gia. Ngày mai sẽ công khai nói lời xin lỗi với Tiết gia”
Mộ Dung Hàng Nhậm bình tĩnh nói. Ngoài trừ như vậy, không có cách nào
khác. Con gái của Tiết gia, ở lại nhà Mộ Dung lại xảy ra chuyện như vậy, trách nhiệm của ông không thể thiếu được.
Cô ấy muốn ở nơi này”
Dưới con mắt của mọi người, Mộ Dung Trần lời ít ý nhiều nói.
“Con lặp lại lần nữa xem!”
Tức giận của lão thái gia chưa giảm. Con cháu nhà Mộ Dung đông như vậy,
nhưng ông lại thương đứa cháu này nhất. Nhưng hôm nay, nó lại ở trước
mặt nhiều lần như vậy năm lần bay lượt khiến cho ông không xuống đài
được.
“Mộ Dung Trần con có biết bản thân mình đang nói chuyện gì không?”
Mộ Dung Hàng Nhậm cũng không nhịn được nữa vỗ bàn đứng lên. Đứa con trai này thật là muốn một tay che trời mà.
Những người phụ nữ trong nhà Mộ Dung không dám lên tiếng, chứ đừng nói gì đến 2 đời chủ nhà Mộ Dung đang nổi giận. Những người đàn ông khác cũng thức thời tránh rước họa vào thân mình.
“Ông nội, ba”
Mộ Dung Trần đứng lên nói “Bây giờ con muốn nói rõ với 2 người, con giữ cô ấy lại bởi vì con muốn kết hôn với cô ấy”
Giống như sấm sét đánh xuống, làm cho mọi người có mặt ở chỗ này kinh hãi
không thôi. Kết hôn? Lỗ tai bọn họ không có nghe lầm chứ? Tứ thiếu nhà
Mộ Dung thế gia lại chủ động đòi kết hôn?
“Bốp”
Một tiếng, là thanh âm đồ sứ rơi xuống mặt đất, thanh thúy vang lên.
"Thật xin lỗi."
Phó Cảnh Ca tái mặt ngồi tại chỗ, 2 tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đã ướt đầy mồ hôi. Đúng vậy, nghe anh nói muốn kết hôn với người phụ nữ kia.
Cô luống cuống! Cho nên mới không tự chủ dùng sức kéo khăn trải bàn, bởi vì không để ý nên làm chén sứ rơi xuống đất.
Mộ Dung Trần, anh
thật có khí phách! Đối với một