hờ một
chút." Không để ý tới sự lạnh nhạt của Tiết Thiệu Trạch dành cho anh,
Mộ Dung Trần trực tiếp lướt qua ông, kéo tay Tình Tình không để cho cô
đi.
“ Tôi muốn vào trong” Vùng cũng không thoát được, nhưng Tình Tình không muốn cùng anh ta náo loạn trước mặt Tiết Thiệu Trạch, cô sợ
mình sẽ nói ra những chuyện không nên nói.
“ Tứ thiếu, cậu không nghe Tình Tình nói nó mệt sao?. Buông tay nó ra”
Tiết Thiệu Trạch lạnh nhạt nói. Mộ Dung Trần không có gì không tốt, nhưng ông muốn tôn trọng sự lựa chọn của con gái.
“ Bác Tiết, xưng hô của của bác quá khách khí rồi” Mộ Dung Trần cười nhạt, "Dù sao Tình Tình và con sắp kết hôn."
"Tôi có đã đồng ý sao?" Tiết Thiệu Trạch hận không thể tát lên khuôn mặt đang cười của người đàn ông kia.
“ Tình Tình, mệt rồi thì vào nghỉ ngơi đi. Tối anh sẽ gọi cho em, ngoan…” Mộ Dung Trần không để ý đến khuôn mặt giận dữ của Tiết Thiệu Trạch, anh nâng cằm của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Cẩn thận giống
như đối với người phụ nữ mình yêu.
Cho dù là diễn kịch, anh ta
cũng không cần diễn nhập tâm như vậy chứ. Tình Tình nghĩ đến người đàn
ông này cũng thật to gan mặt dày, dám hôn cô ở trước mặt Tiết Thiệu
Trạch.
Ngày hôm trước không biết là ai còn nói qua, không biết
cô, lần đầu tiên gặp mặt! Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt mà có thể kéo
người ta lên giường!
"Mộ Dung Trần, anh không nên khinh người quá đáng. . . . ."
"Tình Tình. . . . . . Em rốt cuộc đã đi đâu ?"
Tiếng nói của 2 người đàn ông đồng thời vang lên, một là của Tiết Thiệu
Trạch, người còn lại là Dương Bách Lâm mới vừa xuống xe.
Làm sao có thể? Mới hai ngày không thấy, Tình Tình của anh làm sao có thể hôn
một người đàn ông khác ở trước cửa nhà mình?. Hơn nữa bóng lưng của
người đàn ông đó thoạt nhìn quen thuộc như vậy.
Anh không tin! 2 ngày nay, Tình Tình không có đi học, anh gấp đến mức tìm khắp nơi nhưng không thấy, anh cũng không có tâm trạng đi học, buổi sáng đến trường
không thấy cô, anh trực tiếp lái xe đến đây đợi cô về. Không nghĩ tới
lại nhìn thấy một màn như vậy.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
“Bách Lâm……” Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc, khiến lòng của cô vừa đau
lòng, vừa chua xót. Tình Tình theo bản năng muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Nhưng, Mộ Dung Trần nhìn thấy Dương Bách Lâm đến trong mắt tràn ngập hứng thú, ngược lại ôm cô chặt hơn.
Tới thật là khéo!
Dương Bách Lâm, là anh! Anh đến rồi! Đáy mắt Tình Tình ướt át, nhìn bóng dáng quen thuộc đang từ từ đến gần.
"Tình Tình, Tình Tình."
Trong giọng nói người đàn ông văn nhã tràn ngập lo lắng cùng hốt hoảng, chạy
nhanh đến. Dương Bách Lâm là người đàn ông tri thức có phong độ, bất
đồng với vẻ tuấn mỹ hoang dã của Mộ Dung Trần, vừa nhìn đã biết anh là
người thân thiện, gần gũi.
Không nghĩ tới, người phụ nữ của anh
lại thích người đàn ông như vậy!. Thì ra đây chính là người trong lòng
cô. Mộ Dung Trần nhìn Dương Bách Lâm từ trên xuống dưới, ở trong lòng hừ lạnh, ánh mắt của cô quả nhiên không tệ.
Chỉ là, đó là chuyện của quá khứ, về sau ánh mắt của cô chỉ có thể dõi theo một người đàn ông đó là anh.
“Bách Lâm……” Nhìn người đàn ông đứng cách cô một mét, Tình Tình muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không nói được. Nói gì đây? Nói bọn họ không thể ở
chung một chỗ? Hay là nói trước kia bọn họ không nên gặp nhau. Cô không
mở miệng được, thật không thể mở miệng được.
"Tình Tình, tới
đây!" Người đàn ông chết tiệt kia lại dám ôm vị hôn thê của anh? Dương
Bách Lâm tiến lên muốn kéo Mộ Dung Trần ra, nhưng lại bị anh ta dùng sức hất mình ra.
"Dương tiên sinh, xin tự trọng. Tình Tình bây giờ
là người phụ nữ của tôi." Mộ Dung Trần cao ngạo nhìn người đàn ông có
chút bối rối.
“Tứ thiếu, Bách Lâm, các người không nên ở chỗ này ồn ào." Tiết Thiệu Trạch đứng ở sau lưng Dương Bách Lâm nói.
"Tình Tình, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh đang nói chuyện với em đấy!”
“ Thật xin lỗi, em……. Em….” Tình Tình đẩy Mộ Dung Trần ra, cô không biết
phải đối diện như thế nào với người đàn ông cô yêu, cho nên mềm yếu lựa
chọn trốn tránh.
Mộ Dung Trần không có kéo cô, bởi vì cô khóc chạy vào nhà.
“ Không được, Tình Tình, em đừng đi, em ra ngoài cho anh” Dương Bách Lâm
lớn tiếng gọi, muốn đẩy Mộ Dung Trần ra để đuổi theo người anh yêu hỏi
cho rõ ràng, nhưng sức lực của anh lại không bằng anh ta.
“Dương Bách Lâm, tôi khuyên anh không cần uổng công vô ích” Mộ dung Trần kéo
người đàn ông dường như muốn điên lên: “Tình Tình, giờ đã là người phụ
nữ của tôi, chúng tôi sẽ kết hôn, không còn bất cứ quan hệ nào với anh
nữa”
“ Anh là ai?. Tại sao lại ở chỗ này nói hươu nói vượn?”
Dương Bách Lâm liều mạng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần dần biến mất trong tầm
mắt của mình, anh không dám tin, cũng không thể tin đây chính là sự
thật.
"Tình Tình, Tình Tình, em ra ngoài! Chúng ta nói chuyện rõ ràng được không?"
Cố gắng giãy giụa. Dương Bách Lâm là người lịch sự, không ngờ lúc nổi điên cũng không thua kém người khác.
“Này, anh nghe cho rõ, Tình Tình đã là người phụ nữ của Mộ Dung Trần tôi. Anh đừng có vọng tưởng nữ
