Insane
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

g

gả vào nhà Mộ Dung như vậy sao?” Cô chính là không ưa bộ dạng của cô ta

suốt ngày cứ như mọi chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Tiết

Tinh Tinh khiêu khích đứng lên, đi đến trước mặt Tình Tình.



cũng chỉ muốn để cho Tiết Tình Tình thân bại danh liệt thôi, không nghĩ

đến cô ta có thể đặt một bước vào nhà Mộ Dung? Vì sao? Tiết Tinh Tinh cô cũng là con gái của Tiết gia, so về tài sản, về tướng mạo cũng không

thua cô ta.

Nhưng tại sao ông trời lại ưu đãi cho Tiết Tình Tình như vậy, chiếm hết tình thương của cha không nói, hôm nay còn có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, trở thành thiếu phu nhân của nhà Mộ

Dung. Điều này sao cô có thể không giận, không hận?

Nếu như đêm đó là cô lên giường với Mộ Dung Trần, có phải mọi chuyện cũng sẽ như vậy hay không?

“ Bốp”

Tiết Tinh Tinh không dám tin nhìn Tình Tình, người phụ nữ này dám đánh cô? Vuốt gò má của mình, Tiết Tinh Tinh trừng lớn mắt.

"Tinh Tinh, con có sao hay không?" Lữ Bích Viện thấy con gái bảo bối bị đánh, đang đứng xem kịch vui. Bà ta thét lên chạy đến.

Trời ạ, thật không nhìn ra, Tiết Tình Tình, đứa con gái này lại độc ác như vậy.

“Tiết Tình Tình, cô thật quá đáng. Dù sao nó cũng là em cô. Tại sao cô dám

đánh nó?” Lữ Bích Viện vừa đau lòng, vuốt mặt con gái, vừa hét lớn với

Tiết Tình Tình.

“ lQuá đáng?” Tình Tình ghê tởm nhìn 2 mẹ con: “So với những việc các người đã làm với tôi, một cái tát có là gì?”

Như vậy đã bị xem là quá đáng? Trên thế giới còn thiên lý gì nữa? Những gì

cô chịu cô không nói ra, vậy mẹ con họ có tư cách gì để trách cô?

Tình Tình không muốn cùng bọn họ dây dưa nữa, long của cô cảm thấy mệt mỏi, thân thể của mỏi mệt.

“ Tiết Tình Tình, đồ con gái chết tiệt. Đánh con gái tao rồi muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu!”. Mắt Lữ Bích Viện nhìn Tình Tình xoay người rời

đi, trên miệng còn mang theo nụ cười giễu cợt, cực kì giống với người

đàn bà năm đó!

Đúng vậy, đời này người đàn bà đó không bao giờ làm bà an tâm sống qua ngày? Tại sao bà có thể buông tha cho con gái của bà ta?”

“ Tránh ra, không được đụng vào tôi!” Tình Tình không nghĩ đến Lữ Bích

Viện sẽ tiến lên kéo tay cô, cô không muốn có bất kì tiếp xúc nào với bà ta. Nhưng người đàn bà này sức lực lớn như vậy, cô muốn tránh cũng

không được!

“ Con gái của tao để cho mày đánh sao?” Lữ Bích Viện

không để ý đến Tình Tình giãy giụa, giơ tay lên tát lên khuôn mặt khiến

bà hận cả đời này.

“ Lữ Bích Viện bà muốn làm gì?” Tiết Thiệu

Trạch đi vào, thật không ngờ nhìn thấy Lữ Bích Viện tát Tình Tình. Ông

bước nhanh đến đẩy bà ra, thấy con gái ngồi trên đất khóe miệng đã rướm

máu, trong mắt ông tóe ra lửa giận.

Ông lập tức đứng lên, tát Lữ Bích Viện.

“Tiết Thiệu Trạch…… Là nó đánh Tinh Tinh….. tôi mới…..”

“ Bốp”

Không đợi Lữ Bích Viện cãi lại, bàn tay thật to của ông đã đánh tới làm cho Lữ Bích Viện ngã nhào trên đất.

"Tiết Thiệu Trạch, ông đánh tôi? Ông đánh tôi?” Con mắt Lữ Bích Viện được

trang điểm tỉ mỉ trừng lớn, người đàn ông này lại giơ tay đánh bà, một

chút sức lực kiềm chế cũng không có.

“Lữ Bích Viện, con gái của Tiết Thiệu Trạch tôi để cho bà đụng vào sao?”

Ngồi xổm xuống trước mặt bà ta, Tiết Thiệu Trạch nâng cằm bà ta lên, đang

muốn tát cái nữa lại bị Tiết Tinh Tinh ở phía sau ôm lấy.

“ Ba,

con cũng là con gái của ba, mới vừa rồi, Tiết Tình Tình cũng đánh con,

sao ba không mắng cô ta?” Uất ức nhiều năm, đến giờ phút này đều tràn ra ngoài. Tiết Tinh Tinh lần này khóc thật lớn.

"Tránh ra!"

Tiết Thiệu Trạch không để ý đến Tiết Tinh Tinh đang khóc, đẩy cô ta ra, sau

đó đỡ Tiết Tình Tình đứng dậy: “Tình Tình, không sao. Ba lập tức mời bác sĩ đến”

Con gái của ông thế nhưng không khóc, Tại sao ông lại

phụ lòng Quân Hoa? Tại sao lại để con gái của mình chịu ủy khuất lớn như vậy? Đau, thật sự rất đau! Thì ra cảm giác ăn tát lại đau đến như vậy! Tình Tình

chịu đựng lệ sắp tràn khỏi mi, đẩy Tiết Thiệu Trạch ra : “Tôi có thể tự

mình đi”

Cho dù đau, cô cũng không muốn rơi lệ trước mặt bọn họ.

“Tình Tình, tại sao con lại bướng bỉnh như vậy? Ba là ba của con, quan tâm

con cũng không được sao?” Vô lực buông tay, đây là lần đầu tiên Tiết

Thiệu Trạch đối với cô lớn tiếng như vậy.

Trong giọng

điệu kia có sự đè nén nặng nề, bất luận ai nghe cũng cảm thấy không đành lòng. Nhưng, bây giờ cô không có cách nào suy nghĩ nhiều như vậy, cô

chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng của mình, lẳng lặng ở một mình thôi.

"Thật xin lỗi. . . . . ." Tình Tình cũng không quay đầu lại chạy lên lâu.

"Tiết Thiệu trạch, anh đứng lại!" Mắt thấy Tiết Thiệu Trạch sắp đuổi theo

Tình Tình lên lầu, Lữ Bích Viện bước lên ngăn trước mặt ôngm

“ Lữ Bích Viện, bà đừng ép tôi phải ra tay với bà” Đối mặt với Lữ Bích Viện, Tiết Thiệu Trạch khôi phục lại khuôn mặt lạnh lẽo, nếu như không phải

nóng lòng muốn lên xem Tình Tình như thế nào, ông nhất định không để ý

đến bà ta.

“Tiết Thiệu Trạch, ông xem Tinh Tinh là cái gì?

Trong mắt của ông, vĩnh viễn chỉ có một mình Tiết Tình Tình thôi sao?”

Một bên kéo Tinh Tinh đang khóc thút thít qua, trên k