
ông vui, nhưng cũng không giống như khi
biết tin chị kết hôn. Anh cũng không biết vì sao mẹ lại như vậy, vốn là
có thể gặp nhau, tại sao lại không muốn gặp chị?
“Diệu Dương, em
nói cho chị biết. Mẹ rốt cuộc thế nào? Có khỏe hay không? Có khỏe không? Có phải mẹ không muốn gặp chị? Có phải mẹ chán ghét chị không? Cho nên
mới không đi cùng em?”
Cảm giác giống như bị vứt bỏ, buộc phải
rời xa người thân 10 tuổi năm ấy, lại lần nữa kéo đến, khiến cả người
Tình Tình dường như sụp đổ. 10 năm nay, được gặp mẹ với em trai là mục
đích duy nhất trong cuộc sống của cô, nhưng mục tiêu ấy rõ ràng sắp
thành sự thật, nhưng chợt biến mất ngay trước mắt, khiến cho trước mắt
cô chỉ còn lại sự mờ mịt, ngỡ ngàng.
"Không phải vậy, chị, mẹ
làm sao có thể ghét chị, chỉ là thân thể mẹ không khỏe thôi” Thẩm Diệu
Dương đau lòng nhìn chị gái của mình.
Những năm qua, mặc dù thời thời khắc khắc anh đều chống chọi với bệnh tật, nhưng ít ra bên cạnh
anh còn có mẹ chăm sóc, bọn họ nương tựa lẫn nhau cùng nhau vượt qua
những tháng ngày khó khăn.
Nhưng chị của anh. Một mình trở về
Tiết gia xa lạ, cùng với người cha so với người xa lạ còn không bằng ở
chung, còn có người đàn bà khiến cho nhà anh nhà tan cửa nát và đứa con
của họ, đau khổ như vậy, khó khăn như vậy có người nào có thể thấu hiểu, quan tâm?
“Tình Tình, nghe lời, chúng ta trở về phòng rồi nói”
Biết tâm trạng hiện giờ của cô không tốt, nói gì cũng không lọt tai, hơn nữa bây giờ bọn họ đang đứng ở trước cửa, không phải là một nơi tốt để
nói chuyện.
Mộ Dung Trần không hề phí chút sức lực nào đã có thể ôm lấy thân thể nho nhỏ đi về phía biệt thự.
“Thật không phải ghét chị sao? Không phải sao?”
Tình Tình mặc cho Mộ Dung Trần ôm cô, không giãy giụa. Lúc này, cô đang chôn mình ở trong suy nghĩ của mình không có cách nào thoát khỏi.
“Bảo bối của anh xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, vì sao người khác có
thể ghét bỏ em được?” Mộ Dung Trần đau lòng ôm cô gái nhỏ đang không
ngừng rơi lệ trong ngực.
Thật là đáng chết! Anh tưởng để cô nhìn thấy em trai sẽ vui vẻ. Sự thật chứng minh, cô không những không vui,
ngược lại còn rất đau lòng.
Sớm biết như vậy, anh sẽ mặc kệ tạm thời không để bọn họ gặp nhau sẽ tốt hơn bây giờ cô khóc thành ra như vậy.
Thẩm Diệu Dương đi theo phía sau bọn họ, nghe chị khẽ khóc, anh rể dịu dàng
an ủi, trong lòng cũng ê ẩm, chua chát không nói nên lời. Nhưng có một
chuyện anh có thể xác định, chính là anh rể thật lòng đối xử tốt với chị của anh. Mặc dù mẹ cô không đến, nhưng ít nhất em trai cô cũng đến, cho nên tâm
trạng của Tình Tình cũng dần bình ổn dưới sự an ủi của Mộ Dung Trần và
em trai.
Sau bữa xơm tối, vì để cho hai chị em có thể tự do nói chuyện một chút, Mộ Dung Trần nhường thư phòng lại cho 2 người bọn họ.
“Chị, ông ấy đối với chị có tốt không?” Ông ấy trong miệng của Thẩm Diệu
Dương không cần hỏi cũng biết là ai. Những năm gần đây, chị ở bên người
ông ấy nhất định đã chịu không ít uất ức.
“Đừng nhắc đến có được không?” Tình Tình nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ nơi đất khách quê người,
với Tiết Thiệu Trạch, một chút cô cũng không muốn nhắc đến. Nhưng không
hiểu vì sao em trai cô lại nhắc đến ông. Vốn là đối với ông có một chút
tình cảm, nhưng ngày đó trong hôn lễ vô tình nghe được cuộc trò chuyện
của ông với cậu thì hoàn toàn biến mất. Người đàn ông như vậy, cho dù là cha ruột của cô, cô cũng khinh thường.
Nhưng, điều làm cô khó
chịu nhất chính là sự thật không có cách nào thay đổi, chính là trên
người cô và ông ấy chảy cùng một dòng máu.
“Mẹ, thật ra rất nhớ chị, cũng chưa từng muốn bỏ lại chị. Năm đó, bởi vì không còn cách nào khác”
Thẩm Diệu Dương làm sao không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Bọn họ là chị em sinh đôi, mặc dù trái tim của anh đã trải qua phẫu thuật, nhưng cũng không thể thay đổi được.
“A Dương, chị hiểu. Chị chỉ đau lòng một chút thôi”
Quay đầu nhìn em trai, Tình Tình vỗ vỗ tay của cậu. Nếu cô có thể đợi 10 năm rồi, thì đợi thêm một chút có là gì? Cô chỉ lo cho sức khỏe của mẹ mà
thôi, nếu như mẹ thật sự không khỏe như lời Diệu Dương đã nói, thì biết
làm sao?
“Người đàn bà kia vẫn còn ở Tiết gia sao? Bà ấy có gây khó dễ cho chị không?”
Thẩm Diệu Dương muốn biết nhất là những năm gần đây, cuộc sống của Tình Tình ở Tiết gia như thế nào. Bởi vì hằng năm, cậu đến thăm họ cũng chỉ nói
một vài câu, nếu như Tiết Thiệu Trạch đối với chị của anh không tốt, anh sẽ không tha thứ cho ông ta.
Chân tướng chuyện năm đó cậu cũng
kể cho anh nghe một chút, mẹ không muốn tha thứ cho Tiết Thiệu Trạch, là bởi vì yêu quá sâu cho nên hận cũng quá sâu, sâu đến mức không ai có
thể chạm vào.
Mặc dù anh là con của bọn họ. Nhưng người ngoài
cuộc vẫn thấy rõ hơn người trong cuộc. Ân oán đời trước anh không có
biện pháp tìm hiểu nhiều như vậy, có truy cứu tiếp cũng chỉ uổng công.
Bọn họ đã trải qua nửa đời người, tại sao còn phải hành hạ lẫn nhau như vậy, tại sao không chịu đem sự thật nói rõ với nhau?
Có lẽ do Thẩm Quân Hoa không muốn đối diện với sự thật mà thôi, dù sao
Tiết Thiệu Tr