
ạch cũng cho là bà đã qua đời nhiều năm. Muốn đền bù cũng
không biết bắt đầu như thế nào.
Tình yêu và nỗi đau trong lòng
Thẩm Quân Hoa mãi mãi không bao giờ phai mờ, cho nên hận là liều thuốc
duy nhất của bà, dùng hận để bao bọc tình yêu. Hận chính là cơn nghiện,
mà yêu chính là thuốc giải duy nhất.
Nhưng, yêu, bây giờ trở lại nói yêu, thật sự quá khó khăn. Bà không tìm thấy lối ra cho mình. Ngay
cả con gái, sống bên cạnh người đàn ông bà hận nhất suốt 10 năm bà cũng
không có cách nào đối mặt.
“A Dương, chị không muốn nhắc đến họ”
Tình Tình thật sự không muốn nhắc đến mẹ con của Lữ Bích Viện, điều đó sẽ
càng khiến lòng cô khó chịu hơn. Mẹ với em trai còn chưa biết Tiết Tinh
Tinh không phải là con của Tiết Thiệu Trạch phải không?
Cậu từng nói với họ chưa? Nhưng, biết rồi thì thế nào? Tổn thương đã tạo thành, cũng không thể lành lặn như cũ được.
Nếu như không phải do bọn họ, mặc dù bây giờ cô không thể gặp em trai nhanh như vậy, nhưng ít nhất cô tạm thời vẫn có một cuộc sống bình lặng, vẫn
lẳng lặng chờ đợi. . . . . .
Không như bây giờ.
“Vậy thì chị nói về anh rể một chút đi, em nhìn ra được, anh ấy rất yêu chị”
Thẩm Diệu Dương nhìn Mộ Dung Trần đối với chị rất yêu thương, rất cưng
chiều, nhưng chị đối với anh rể dường như không có tình yêu, ít nhất
cũng không giống với tình cảm mà anh đã dành cho chị.
Trước đây
chuyện của chị có bạn trai, cậu cũng nói cho anh biết, thậm chí ngay cả
hình cũng đã nhìn thấy. Nhưng tại sao lại đột ngột thay đổi, chuyện đó
chỉ có chị mới biết.
“Giữa chị với anh ta không có gì để nói” Nhắc đến Mộ Dung Trần, Tình Tình cũng không muốn nói.
“Nhưng, hai người đã kết hôn”
Anh biết chị anh đột nhiên kết hôn nhanh như vậy, rất không bình thường,
nhưng anh không có biện pháp ngăn cản cuộc hôn lễ này, hơn nữa, anh rất
hài lòng với anh rể, khi bọn họ còn chưa chính thức gặp mặt, nói chuyện
qua máy tính anh cũng biết người đàn ông như Mộ Dung Trần, nhất định có
thể mang đến hạnh phúc cho chị.
“A Dương, nói cho chị biết cuộc
sống của em những năm gần đây ở Mĩ đi” Kết hôn cũng không đại biểu cho
cái gì. Kết hôn vẫn có thể ly hôn không phải sao?
“Chị….”
“Nếu như em không muốn nói, vậy chị về nghỉ trước” Tình Tình rõ ràng không
muốn nói, cô từ trên ghế đứng lên muốn rời khỏi, lại bị Thẩm Diệu Dương
nhấn trở lại.
“Chị, được rồi. Chị không muốn nói thì thôi”
Tính tình của chị khi nào thì trở nên bướng bỉnh như vậy. Chị như vậy, anh rể muốn lấy lòng của chị, sợ rằng không dễ dàng rồi.
Xa nhau 10 năm, đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, cho nên chiều
nay, 2 chị em bọn họ nói chuyện cực kì lâu, lâu đến mức Tình Tình cũng
không biết từ lúc nào mình đã ngủ thiếp đi trên mặt bàn.
Ngay cả Mộ Dung Trần đi vào ôm cô trở về phòng cũng không biết.
“Anh rể, anh sẽ luôn đối xử tốt với chị của em chứ?”
Đưa mắt nhìn bọn họ trở về phòng, khi bọn họ đứng trước cửa phòng ngủ, Thẩm Diệu Dương tựa vào cửa thư phòng nói một câu.
"Tại sao hỏi như thế?" Ôm cô gái đã ngủ say trong ngực, Mộ Dung Trần cũng không quay đầu lại.
"Chị có lúc rất bướng bỉnh đấy! Em nghĩ, về sau anh nên nhường nhịn chị ấy nhiều hơn được không?”
Anh chỉ ra sau Tình Tình mấy phút mà thôi, nhưng tâm lý lại chín chắn hơn chị của anh rất nhiều.
Đây là yêu cầu duy nhất của anh. Anh hy vọng chị của anh có thể hạnh phúc.
"Yên tâm đi, anh sẽ không bắt nạt cô ấy. Khuya lắm rồi, nghỉ ngơi đi!" Mộ Dung Trần trực tiếp ôm người đẹp trở về phòng.
Cô quật cường và bướng bỉnh, anh không biết đã lĩnh giáo bao nhiêu lần
rồi, không nhường nhịn cô, không biết cô đã bị anh bắt nạt thành dạng gì rồi, dĩ nhiên trừng phạt nên có cũng không thể thiếu.
Muốn
không đối tốt với cô, chỉ sợ rất khó. Anh hận không thể moi tim mình ra
để cho cô ấy, chỉ là tim của anh, cô không lạ gì không phải sao?
Chỉ có điều, một người yêu đơn phương, anh có thể chịu đựng được bao lâu?
Mộ Dung Trần vẫn cho là, anh có thể nhẫn nại chờ đợi cho đến khi Tình Tình tiếp nhận anh thì thôi, nhưng lúc này anh không nghĩ đến, thật ra sự sự nhẫn nại của người đàn ông lại không bền bĩ như anh tưởng tượng.
Càng không ngờ, sau khi bọn họ cưới nhau, phong ba lại ập đến nhanh như vậy, nhanh đến mức trở tay không kịp.
Sau chuyến tuần trăng mật có vẻ ngọt ngào, ấm áp. Bọn họ trở về nước, em trai Thẩm Thiệu
Dương cũng trở về Mỹ tiếp tục việc học trong ngày hôm ấy.
Thời tiết đầu mùa đông, se se lạnh, chủ trạch nhà Mộ Dung vẫn yên lặng an bình như cũ.
Chim nhỏ không biết tên ở trên bệ cửa sổ ngoài phòng ngủ lầu 4 nhảy thoăn
thoắt, cái miệng nhỏ không ngừng kêu chip chip, đánh thức người trên
giường, cô vẫn còn ngái ngủ xoay người, cả người vô lực, bủn rủn nằm ở
trên giường lớn thoải mái, không muốn mở mắt ra.
Chỗ bên cạnh sớm đã trống rỗng, xem ra anh đã thức dậy sớm đến công ty rồi.
Sau khi tuần trăng mật kết thúc, bọn họ từ Amsterdam trở về nước, công việc của Mộ Dung Trần vốn rất bận rộn, cộng thêm một tháng nghỉ ngơi, càng
thêm loay hoay đi sớm về trễ, dường như một tuần rồi anh chưa về nhà ăn
cơm tối thì ph