
ải? Chỉ có điều, mỗi ngày trước khi cô ngủ, anh đều trở
về.
Cứ như vậy, mỗi đêm anh giống như ăn xuân dược cường lực,
vừa lên giường đã hôn cô, giày vò cô, có một người chồng tinh lực dồi
dào như vậy, có phải cô nên cảm thấy mình có phúc không? Nhưng, phúc
phận như vậy, không phải cô muốn thì có thể cự tuyệt.
May mắn
duy nhất chính là anh đồng ý tạm thời không có con. Vừa nghĩ đến ngày đó anh đưa cho cô một chai thuốc, trong lúc vô vẫn đang khó hiểu, thì anh
hung hăng nói: “Anh cũng không phải không muốn giải quyết vấn đề then
chốt”
Một câu anh nói không muốn giải quyết vấn đề then chốt thì bắt cô phải uống thuốc sao?
“Yên tâm đi, thuốc này là do Âu Thánh Nguyên nghiên cứu, đã được nhà máy dược của nhà Mộ Dung giám định”
Dường như biết được suy nghĩ của cô, Mộ Dung Trần đoạt lại hủ thuốc ném trên mặt bàn.
Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày cô đều uống đúng giờ. Không thể cam đoan tương lai có muốn cho nó đến thế giới này hay không?
“Cốc, cốc, cốc” Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
“Thiếu phu nhân, cô đã dậy chưa?” Thanh âm của thím Ngọc từ bên ngoài truyền đến
“Thím Ngọc, con lập tức dậy ngay” Tình Tình mở mí mắt nặng trĩu ra, ngồi dậy, chăn mỏng từ trên người rớt xuống, lộ ra thân thể trắng như tuyết, thân thể xinh đẹp không mảnh vải che thân.
“Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cô xuống lầu dưới dùng cơm” Thím Ngọc sau khi nghe Tình Tình đáp lại, xoay người rời đi.
Tình Tình nghe được tiếng bước chân bà đi xa dần, thở phào một cái, dụi mắt, tìm được chiếc váy ngủ bị người nào đó quẳng ở cuối giường, sau đó mặc
vào, xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
Người giúp việc nhà
Mộ Dung rất nhiều, mỗi người đều có công việc của mình, thím Ngọc đặc
biệt phụ trách bữa sáng. Tình Tình vào nhà Mộ Dung lâu như vậy, ngoại
trừ nhớ rõ Cố quản gia, lão Trần tài xế, những người giúp việc khác,
người làm vườn….. Cô đều không nhớ được. Bởi vì cô ngoại trừ ăn ở lầu
dưới, những lúc khác đều ở trong phòng sách lên mạng lướt web mới có thể qua một ngày.
Mặc dù sản nghiệp nhà Mộ Dung rất lớn, quy tắc
cũng nhiều, nhưng kì thật cũng không khổ sở như Tình Tình tưởng tượng.
Bởi vì trừ ăn sáng và ăn tối mọi người đều tập trung vào phòng ăn, những lúc khác, mỗi người đều có tự do của riêng mình.
Thành viên nhà Mộ Dung cũng xem như khách khí với cô, mẹ của Mộ Dung Trần – Thái Chi
Lan, sợ cô ở nhà buồn, nên bảo cô ra ngoài nhiều hơn.
Ra ngoài sao? Cô căn bản không muốn đi một chút nào.
Mà Mộ Dung lão thái gia khiến cô kính sợ, cũng không dùng cơm với mọi
người mỗi ngày, phần lớn thời gian đều do Cổ quản gia mang đến cho ông.
Ngoại trừ, lúc gặp mặt chào hỏi khách khí bề ngoài, giữa hai người cũng không nói chuyện, tán gẫu nhiều.
Người khiến Tình Tình không dám đối mặt chính là vợ của Mộ Dung Hàng Phong,
cô nên gọi là thím 2, Lâm Thục Mẫn. Mỗi lần nhìn thấy cô, bà luôn dùng
ánh mắt khinh thường nhìn cô, có lẽ ở trong cảm nhận của bà, người Mộ
Dung Trần nên cưới không phải là người phụ nữ như cô? Hoặc là liên quan
đến Mộ Dung Cầm, khiến cho bà luôn tỏ thái độ bất mãn với cô, thậm chí
nếu chỉ có 2 người, giọng điệu chanh chua của bà ta khiến cô không biết
nên đáp lời như thế nào.
Điều duy nhất có thể làm chính là trầm
mặc, không nói gì, cũng thật may ban đầu ở Tiết gia, cô đã tập thành
thói quen, khi mẹ con Tiết Tinh Tinh thỉnh thoảng lại chê cười cô.
Người khác muốn nói như thế nào thì mặc kệ họ.
Nhìn cô gái sắc mặt ửng hồng trong gương, Tình Tình vô tình đưa tay xoa nhẹ mặt mình, hình như lại béo lên rồi.
Đều do người nào đó, lại dặn phòng bếp ba bữa cơm đều nấu canh cho cô uống, cô không muốn uống cũng không được, vì Quản gia làm tròn chức trách,
mang tình huống mỗi ngày của cô báo cáo cho anh.
Lúc mới bắt
đầu, cô không muốn uống, cô nghiêm mặt khiến người giúp việc mang đi.
Buổi tối hôm đó trở lại, anh ròng rã ép buộc cô suốt một buổi tối, cho
đến khi cô mệt mỏi, trước khi ngủ còn nghe anh ta uy hiếp: “Nếu ngày mai em còn không uống, anh sẽ đối phó em như vậy”
Cho nên, cho dù có khó uống hơn nữa, cô cũng buộc mình phải uống. Chỉ là, dường như thật
sự có chút hiệu quả, thân thể cô vốn mảnh khảnh, giờ đã tròn lên không
ít.
Tình Tình lại thở dài, sau đó tắm rửa qua loa, rồi thay một bộ quần áo ở nhà màu xanh, sau đó đi xuống lầu.
“Tứ thiếu phu nhân, chào buổi sáng” Ở lối vào phòng ăn, Cố quản gia nhìn thấy cô, vẻ mặt tươi cười chào hỏi.
“Chào buổi sáng, Cố quản gia” Tình Tình rất kính trọng vị Cố quản gia hiền lành, tốt bụng này.
“Tứ thiếu gia trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò để cô ngủ thêm một chút.”
Bây giờ nhà Mộ Dung từ trên xuống dưới ai không biết tứ thiếu gia xem
thiếu phu nhân như bảo bối mà cưng chiều trong lòng bàn tay chứ.
Tình Tình bỗng nhiên đỏ mặt.
“Làm thiếu phu nhân đúng là thật khác, lúc này nên dùng bữa trưa, mà bắt đầu ăn điểm tâm?” Một thanh âm lạnh lùng từ trong nhà ăn truyền đến.
Không cần nhìn Tình Tình cũng biết là thím 2 Lâm Thục Mẫn.
“Thiếu phu nhân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời qua dùng, tôi đi xuống trước”
Sớm biết miệng m