XtGem Forum catalog
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 8.5.00/10/628 lượt.

không có con gái nhiều năm của bà.

“Mẹ, con biết rồi” Không để ý đến Thái Chi Lan nữa, Mộ Dung Trần trực tiếp lên lầu.

Đi vào phòng mà 3 ngày anh chưa về, bước chân của Mộ Dung Trần trở nên nhẹ hẳn.

Ngày đó, sau khi Âu Thánh Nguyên mang thuốc đến, anh để nữ giúp việc đứng

chờ ở ngoài, sau đó anh tự mình tắm rửa cho cô, thoa thuốc rồi ôm cô

đang ngủ mê man lên xe để người giúp việc đưa về.

Ngày đó cãi

nhau, đột nhiên làm cho anh cảm thấy mệt mỏi, mà cô bị anh tổn thương

như vậy nhất định sau này sẽ không muốn gặp anh. Nếu như nhìn thấy anh,

chỉ làm cho tâm trạng của cô càng thêm kích động, vậy không bằng yên

tĩnh một chút.

Anh không dám cam đoan, lúc cô kích động, anh có

thể giữ được tỉnh táo. Chỉ là, vốn mọi chuyện đang tốt đẹp, tại sao cô

lại bị sốt?

"Tứ thiếu gia!" Y tá ngồi ở bên giường nhìn bình nước biển nhỏ từng giọt một thấy Mộ Dung Trần đi vào, lập tức đứng dậy.

“Cô ấy sao rồi?”

Mộ Dung Trần ngồi ở bên mép giường, nhìn thân thể nho nhỏ co rút thành một cục nằm ở trên giường, khuôn mặt vốn bầu bĩnh nay hoàn toàn nhọn, trắng bệch, mỏi mệt, mái tóc đen nhánh giống như hải tảo phủ đầy trên

gối, lại khiến cô trông càng mảnh mai hơn.

Cặp mắt to trong veo như nước bây giờ đang nhắm thật chặt, đôi môi đỏ thẳm vì mấy ngày sốt

cao mà trở nên tái nhợt thiếu sức sống

Đưa tay sờ trán của cô, nhiệt độ hơi cao, nhưng không còn dáng vẻ sốt cao nữa, nhưng tay nhỏ bé của cô tại sao lại lạnh như vậy?

Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? “Sau khi truyền nước

biển, cũng bắt đầu giảm sốt. Chờ truyền xong chai này, thì tốt rồi” Y tá dù thường xuyên cùng bác sĩ đến nhà Mộ Dung, nhưng nhìn tứ thiếu gia

bình thường rất văn nhã, hôm nay dường như tâm trạng không được tốt,

lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên.

“Vậy tại sao lại sốt mấy

ngày không hạ?” Giọng nói của anh rõ ràng rất nhẹ, nhưng lọt vào lỗ tai

của y tá giống như thiên quân vạn mã đang gào thét.

Quay đầu

nhìn bác sĩ đang bị tứ thiếu gia lờ đi đứng ở một bên, y tá nuốt nước

miếng một cái: “Thiếu phu nhân là bởi vì cảm lạnh, cộng thêm….”

Y tá nói ấp a ấp úng, khuôn mặt trong phút chốc trở nên đỏ bừng, cô là

một thiếu nữ chưa trải qua chuyện đó, loại chuyện như vậy làm sao nói ra miệng được chứ.

“Thiếu gia, thực ra cũng không có bệnh nặng gì, chỉ là cậu túng dục quá mức, thân thể của thiếu phu nhân không chịu nổi cộng thệm bị cảm lạnh cho nên….” Bác sĩ ngồi ở bên một bên không đành

lòng nhìn thấy vẻ khổ sở của y tá nên trực tiếp mở miệng nói.

Lần trước ông đã nói qua, bảo hắn chú ý một chút. Tốt rồi, bây giờ càng

ngày càng nghiêm trọng. Lão già như ông cũng thật không biết nói mấy

thanh niên bây giờ như thế nào. Không biết kiềm chế là gì cả.

Thói đời cũng thật không công bằng: “Kiềm chế cũng chết mà phóng túng quá

cũng chết” Người đàn ông một khi đã cứng lên, thì không thể nào kiềm chế được, mà thiếu gia nhà bọn họ, giống như được ăn xuân dược, luôn đòi

hỏi vô độ.

Nhưng làm đến trình độ này, cũng thật quá đáng rồi!

Mộ Dung Trần hiếm khi không có lên tiếng phản bác bác sĩ, lần này đúng là anh làm quá mức. Được rồi, anh thừa nhận.

“Bác sĩ, vậy lúc nào cô ấy có thể tỉnh lại?”

“Qua tối nay là không có chuyện gì rồi! Để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt,

khoảng thời gian này tôi sẽ trở lại kê cho cô ấy một phương thuốc điều

dưỡng thân thể, phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, sau này sinh con mới

không chịu khổ”

Hầu hạ một con sói cũng không phí sức như thế

này! Những lời này, đương nhiên bác sĩ chỉ nói ở trong bụng, cũng không

dại mà nói ra khỏi miệng mình.

Không bao lâu, giọt nước biển

cuối cùng cũng được truyền xong. Bác sĩ dặn dò một chút chuyện sau đó

cũng mang y tá rời khỏi. Trước khi đi, cũng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo Mộ Dung Trần nên an phận một chút.

Tình Tình sau khi từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là chuyện của mấy tiếng sau.

Cô mở mí mắt nặng trĩu, trên tay, vì truyền nước biển nhiều ngày nên cảm

thấy hơi đau. Nhưng cô cảm thấy khát nước, thế nhưng trong phòng không

có một bóng người, rèm cửa sổ được kéo lại, căn bản không nhìn thấy rõ

bây giờ bên ngoài là sáng hay tối.

Cô muốn ngồi dậy, lại phát

hiện toàn thân đau đến mức không còn sức lực. Tên đàn ông cầm thú đó,

sau khi biến cô thành bộ dạng như vậy cũng không thấy bóng dáng đâu?

Tủi thân và bất đắc dĩ lại trào dâng trong lòng, tên đàn ông đáng ghét, làm hại cô bây giờ ngay cả muốn đứng lên uống ly nước cũng không được, y tá bình thường ở bên cạnh cũng không thấy.

Trong lúc cô không biết làm sao, cửa két một tiếng mở ra, không quá vài giây, Mộ Dung Trần bưng khay đi vào.

Nhìn thấy Tình Tình đã mở mắt, anh để cái khay ở trên đầu giường, ngồi xuống mép giường muốn đưa tay sờ lên mặt cô, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt

phòng bị của cô nên thu hồi lại: “Đã tỉnh rồi? Có cảm thấy không thoải

mái ở chỗ nào không?”

Tình Tình nhắm mắt lại không muốn nhìn anh, cô không thoải mái, chính là khi nhìn thấy anh, lại nhớ đến anh đã làm

những chuyện đê tiện đó. Mà cô, bây giờ cũng không có hơi sức để cãi

nhau với anh.

“Ngồi dậy, uống chút nước