XtGem Forum catalog
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.

gì tốt để nói, chỉ toàn gây gỗ

Không phải mấy ngày rồi anh ta chưa trở về nhà sao?. Sao hôm nay tâm trạng

lại tốt nửa đêm biết đường về nhà?. Không lẽ mới vừa rồi anh ta nhìn

thấy cô với Mộ Dung Trần ở chỗ này?

Thấy thì thế nào đây?

"Phó Cảnh Ca. . . . . ." Mộ Dung khiêm vươn tay kéo cánh tay của cô không để cho cô đi.

“Mộ Dung Khiêm, tôi không muốn cãi nhau với nhau với anh ở chỗ này” Phó

Cảnh Ca cao ngạo ngẩng cao đầu, cố gắng để mình giảm bớt sợ hãi một chút

“Vừa hay, tôi cũng không muốn. Vậy thì cùng nhau trở về phòng từ từ nói

chuyện” Nói đến phần sau, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Về phần muốn nói như thế nào. Đóng cửa phòng lại rồi sẽ biết ! Trong tác phẩm truyện ngắn của Henry- một trong những tác giả người Mỹ nổi tiếng với chủ

nghĩa hiện thực phê phán có nhắc đến : “Đời người là do khóc nức nở,

khóc thút thít và mỉm cười tạo thành, mà khóc thút thít chiếm phần lớn

trong đó….”

Phó Cảnh Ca vẫn luôn cảm thấy lời này hết sức chính xác

Rất nhiều khi, cô đè nén khóc nức nở, gượng cười, chỉ có thể trốn ở một góc mà người khác không nhìn thấy thỉnh thoảng khóc thút thít

Nhất

là ở trước mặt Mộ Dung Khiêm, bởi vì khóc chỉ làm cô càng trở nên yếu

đuối mà thôi. Vì những thời khắc bị bức không thể không khóc đã làm cô

mất thể diện không thôi

“Em không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Không giống như thường ngày, mới tiến vào phòng đã trực tiếp ném cô lên

giường, Phó Cảnh Ca ngồi ở mép giường nhìn người đàn ông không nói lời

nào, nhìn cô chằm chằm

Giữa bọn họ hẳn là không có chuyện gì để nói!. Trong lòng cô thầm nghĩ

“Xem ra, tối nay tình cũ không rủ cũng tới, để lòng tự tin của cô tăng lên

gấp bội a” Ném áo khoác ngoài trên người xuống, tiện tay ném qua một

bên, Mộ Dung Khiêm đi tới bên giường, cái cô gái này, hiếm có thời điểm

trở về phòng, lại không sợ anh a!

“Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở cửa mà thôi” Thì ra hắn nhìn thấy được, thấy thì thế nào, cô đi cũng

vững mà ngồi cũng ngay, không sợ nửa đêm quỷ đến gõ cửa

Dĩ nhiên

cô sẽ không nói cho hắn biết, nửa đêm cô xuống uống nước thấy trong vườn hoa có bóng người nên mới đi ra ngoài, cô không có ngu như vậy

“Lúc nửa đêm đụng nhau ở cửa?” Mộ Dung Khiêm cúi người kìm chặt cằm của cô, bắt cô ngẩng đầu lên :

“Phó Cảnh Ca, đây đúng là lý do thật khéo a!”

“Mộ Dung Khiêm, anh đừng dùng vẻ mặt như đã bắt gian tại giường để nhìn

tôi, giữa tôi và anh ta luôn luôn trong sạch” Phó Cảnh Ca cười khổ :

“Hôm nay tôi thật sự có lời muốn nói với anh”

Sắc mặt của Mộ Dung Khiêm rất khó coi, nhưng mà Phó Cảnh Ca lại cảm thấy

mình thật sự có dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh như vậy

Môi mỏng vẽ ra nụ cười châm chọc : “Phó Cảnh Ca, em muốn nói gì?”

"Chúng ta, ly hôn đi!"

Lời nói muốn nói rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra miệng, Phó

Cảnh Ca cho là lòng của mình có thể buông lỏng, nhưng sau khi nói ra,

thì một cỗ sợ hãi không biết tên xâm nhập khiến lòng nàng bất an

Dường như không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, gương mặt tuấn tú của Mộ Dung

Khiêm trở nên xanh mét, giống như đang tiêu hóa lời nói của cô, thật lâu sau, giống như dã thú liếc nhìn cô :

“Em nói cái gì?. Em nói lại lần nữa xem?”

Người phụ nữ này muốn nói ly hôn với anh?. Cô dám nói ly hôn với anh?

Hắn tựa hồ bị lời của cô chọc tức, trên trán xuất hiện những mạch máu li

ti, trên mu bàn tay đang kiềm chặt cằm của cô cũng hiện đầy gân xanh

“Tôi nói, chúng ta hãy ly hôn đi” Đôi mắt sáng trong của cô, bình tĩnh nhìn

hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại làm cho

giận dữ trong lòng hắn trầm xuống

"Là thật."

Cô chăm chú

nhìn anh nói : “Tôi không muốn tiếp tục như vậy, lúc trước tôi…. Tôi hạ

quyết tâm nếu như không chiếm được cũng muốn sống bên cạnh anh ấy, nhưng bây giờ, tôi mệt mỏi! Không muốn theo đuổi những thứ không thuộc về

mình nữa. Tôi không biết vì sao 3 năm trước anh lại coi trọng tôi, vì

sao lại muốn kiên trì cưới tôi, đối với mấy chuyện này, hiện tại tôi

không muốn nghĩ đến nữa….”

Thanh âm của cô có chút nghẹn ngào,

những năm gần đây bản thân đều tự mình chịu đựng đau khổ cùng chua xót

trong lòng, đối với đoạn hôn nhân này đều khiến bọn họ đều đau khổ

“Giữa chúng ta thật sự nên kết thúc, tôi bây giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này,

cuộc sống từng thuộc về tôi, những người ở đây, anh, và ân oán với nhà

Mộ Dung, không còn quan hệ gì với tôi nữa, từ đây về sau chúng ta không

thiếu nợ lẫn nhau nữa…”

Cô run giọng nói xong, đau khổ cùng cảm

giác khó thở đều dâng lên trong lòng, nước mắt cuối cùng cũng tràn mi.

Lần đầu tiên, cô tỉnh táo mà khóc trước mặt anh, về sau sẽ không như thế nữa

Hai mắt Mộ Dung Khiêm nhìn thẳng vào cô, nhìn người phụ nữ

đang khóc đến hoa lê đái vũ trước mặt, hồi lâu sắc mặt mới âm trầm mở

miệng nói :

“Ly hôn, không thiếu nợ lẫn nhau?”

Cứ suy nghĩ như muốn phủi sạch toàn bộ quan hệ với anh?. Không có cửa đâu, anh giận đến sắc mặt cũng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ :

“Phó Cảnh Ca, cô đừng mơ, từ ngày cô bắt đầu vào nhà Mộ Dung, cô nên hiểu,

không thể nào ly hôn. Nhà Mộ Dung sẽ kh