
được không?” Cô trầm
mặc, thái độ lạnh lùng khiến Mộ Dung Trần cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ
đến cô vừa mới tỉnh lại không thể bị kích động cho nên anh nói chuyện
rất dịu dàng.
Dù cô không muốn đối diện với anh, nhưng cũng phải ăn uống chứ.
Mộ Dung Trần bế cô ngồi dậy, cầm cái gối để cô dựa lưng vào đầu giường,
sau đó đưa cho cô ly nước ấm, thấy cô đưa tay cũng có chút run rẩy sau
đó uống từng ngụm nhỏ rồi đưa cái ly không về chỗ cũ.
“Còn muốn
uống không?” Anh đối với cô vốn rất có kiên nhẫn, 2 ngày trước nổi giận
là bởi vì cô đâm trúng cái gai trong lòng anh.
Không thấy người
đẹp đáp lại là chuyện bình thường, Mộ Dung Trần cầm khay cháo do phòng
bếp nấu xong: “Ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé?”
Ban đầu thân
thể vốn mệt mỏi, Tình Tình cũng không có khẩu vị, cộng thêm mới uống một ly nước thân thể cảm thấy thoải mái một chút bây giờ cô chỉ muốn ngủ
một giấc, cho nên dứt khoát nhắm mắt không để ý đến anh.
“Tình Tình, ăn một chút được không?” Cô gái này càng lúc càng quá mức.
“Lấy đi, tôi không muốn ăn”
Tình Tình mở mắt, muốn nằm xuống ngủ một giấc.
“Không ăn thân thể làm sao khỏe lên được” Tính nhẫn nại của anh trong nháy mắt mất sạch, cô gái này thật biết cách chọc anh nổi giận.
“Tôi không muốn ăn” Tình Tình quay đầu tránh anh.
"Không được, ít nhất ăn một nửa."
"Tôi nói không muốn ăn chính là không ăn, lấy đi lấy đi. . . . . ." Tình
Tình không chịu nổi người đàn ông này luôn ép cô, dưới tình thế cấp bách cũng làm chén trong tay anh đổ trên mặt đất.
Cái chén tinh sảo
rơi trên mặt đất, bởi vì có thảm lông dày, không có vỡ, nhưng tất cả
cháo đều rơi trên người của Mộ Dung Trần.
Tình Tình cắn môi không nói lời nào, ai bảo anh ta luôn ép cô? Cô không phải cố ý. Cô mới không cần tiếp nhận ý tốt của anh.
“Tiết Tình Tình, em chán ghét tôi như vậy sao?”
Rõ ràng là cô làm sai, nhưng lại làm ra vẻ bị tổn thương, Mộ Dung Trần giận đến mức muốn bóp chết cô.
“Đúng, tôi chán ghét anh, không được sao?” Cô thật ghét anh, ghét anh ta không từ thủ đoạn mà ép buộc cô, bây giờ còn liên lụy đến Dương gia, dù anh
ta đối xử tốt với cô thì có lợi ích gì? Vĩnh viễn không bù đắp được lỗi
lầm của mình.
“Tiết Tình Tình, em nhất định phải chọc giận tôi đúng không?”
“Không ai bảo anh ở chỗ này để bị sỉ nhục”
Anh đại khái có thể giống như 2 ngày trước, ném cô ở nhà, một mình ở ngoài
làm đại thiếu gia tiêu dao, cần gì trở về nhìn sắc mặt của cô chứ?
“Tiết Tình Tình, em nói là tự tôi chuốc phiền phức đúng không?”
Cái cô gái này, thật là có bản lĩnh bức người khác đến điên lên. Mộ Dung
Trần mặc kệ quần áo trên người có bẩn hay không, cúi người xoay mặt của
cô qua đối diện mặt của mình.
Cặp mắt tròn tròn bởi vì 2 ngày ngã bệnh mà trừng lớn hơn, Tình Tình quật cường không muốn mở miệng nói chuyện với anh.
“Tôi thật sự tự chuốc lấy phiền nhiễu” Mộ Dung Trần yên lặng nhìn cặp mắt
kia, trong mắt trong suốt nhưng lại không có anh, một chút cũng không
có.
Thất bại cùng chán nản lại lần nữa dâng lên trong lòng, nặng nề thở dài một hơi, anh buông cô ra, không nói câu nào nữa đi ra ngoài.
Rõ ràng đã sớm biết cô không yêu anh, anh còn vì điều này buồn phiền. Khó chịu cái gì?
Bên ngoài có nhiều phụ nữ thiên kim bá mị anh không cần, cũng chán ghét,
lại khăng khăng miễn cưỡng muốn hái một đóa hoa nhỏ, có thể trách ai
đây? Đêm khuya, trong nhà Mộ Dung, đã ngon giấc từ sớm
Nơi đình nghỉ mát trong vườn hoa, có một đốm sáng nhỏ lúc sáng lúc tối, có người ở đó hút thuốc lá
Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng cao lớn đó không sợ gió mùa đông giá rét vậy mà chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh đứng trong gió rét
Rốt cuộc điếu thuốc trong tay rơi xuống, Mộ Dung Trần xoay người trở về
Lại tức giận, nếu không anh cũng không đành lòng rời xa cô giống như mấy
ngày trước. Cô ngã bệnh, dù anh muốn đi cũng đi không được. Nhưng lại sợ khi trở về sẽ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô. Cho nên chỉ có thể
đứng ở chỗ này, hóng gió để đầu óc tỉnh táo một chút. Đầu óc tỉnh táo,
lòng của anh như một hố đen không đáy, ép anh khó chịu không thôi
Anh đã trả giá rất nhiều cho phần tình yêu này, buông tay anh không cam lòng, không buông, cũng không được
Tình yêu là một thứ gì đó rất kì diệu, không phải mình muốn là có thể có
được, không cần là có thể vứt đi. Nếu không, bây giờ anh yêu sẽ không
đau khổ như vậy
Chỉ có điều, anh đặt cô ở trong lòng bàn tay che
chở yêu thương, cô đã từng dùng tâm để cảm nhận không?. Rốt cuộc anh
phải làm sao mới đúng?
Một người yêu đơn phương kiên trì như thế
nào mới không cảm thấy mệt?. Đơn phương bỏ ra chỉ khiến cho bản thân tổn thương năng hơn, nhưng, anh không thu trở lại được thì làm sao bây giờ?
Chỉ một mình tổn thương sao?. Đã trễ thế này, không biết cô đã ngủ chưa?.
Ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất đã tối đen như mực, trong đó cô đang yên
lặng chìm vào giấc ngủ của mình phải không?
Nhưng chân của anh
vẫn không tự chủ được đi về phía nơi yên tĩnh đó, anh không buông bỏ
được, càng muốn khuấy động không gian yên tĩnh ấy. Anh đau, anh nghĩ
không bằng để bọn họ cùng đau đi!