
Mặt trời to đùng. Bầu trời xanh biếc, đằng xa xa chỉ có vài đám mây nho nhỏ thoạt nhìn như bánh cuốn.
Đứng ở giữa quốc lộ nơi sa mạc khỉ ho cò
gáy, vùi đầu dưới động cơ xe cố gắng sửa nửa ngày, Kha Xảo Oa rốt cục
cũng quăng cờ lê sang một bên, buông tha cho ý định sửa chữa nó. Lấy
nước suối trong xe, cô dựa vào cửa xe uống một ngụm. Tuy rằng đã đến
tháng chín, thời tiết vẫn nóng muốn chết đi. Phía xa xa, hơi nóng dường
như đang bốc hơi, đường quốc lộ của nước này giống như là đi đến tận
cùng thế giới. Mà nếu lỡ đi vào đường này, ngoại trừ nhựa đường sắp bị
mặt trời thiêu cháy, cùng những đám cây cố vươn mình ra khỏi đá sỏi sa
mạc thì một chiếc xe cũng không có.
Nóng, lại
không có gió, mặt trời kiêu ngạo ở trời xanh giương mắt nhìn cô, dường
như đang bảo rằng cô rất ngu ngốc. Rốt cuộc tại sao cô lại rơi vào hoàn
cảnh này?
Lại uống một ngụm nước, Kha Xảo Oa ngồi
xuống khoảng trống được bánh xe che chắn, thở dài. Đúng rồi, tất cả đều
là do tên thầy bói hai mươi tám năm trước làm hại.
Một tháng trước, cùng trong một ngày cô
gặp tai nạn giao thông, thất nghiệp, hoả hoạn. Tai họa liên tiếp theo
nhau mà đến, cô đành phải ngoan ngoãn về nhà ăn bám cha mẹ. Trướ hết
nghỉ ngơi đã rồi nói sau, ai biết được hai ngày sau, bạn trai cô quen ba năm đưa thiệp cưới đến cho cô nhưng cô dâu không phải là cô. Bởi vì
phòng cô thuê bị cháy, thiệp cưới kia liền được chuyển đến nhà của cah,
hơn nữa lại để cho mẹ cô thấy được.
_ Đấy, con xem đi! Thầy bói nói
không sai mà. Ổng nói con nếu cho mười người mượn tiền thì hết mười
người không thèm trả. Hiện tại thì sao? Tiền không có, người cũng không
có nốt!
_ Mẹ, anh ấy chỉ là kết hôn chứ có nói không trả tiền đâu?
_ Có tiền kết hôn mà không có tiền trả nợ sao? Sớm biết như vậy sẽ để cho hai đứa đính hôn trước rồi nói sau.
_ Kết hôn thì vẫn có thể li hôn, nói gì đến đính hôn.
_ Nha! Con nói cái gì thế hả? Ít
nhất đính hôn cũng có danh phận, muốn từ hôn trước hết phải đem tiền qua đây trả! Nhìn xem, hiện tại người ta chạy đi cưới người khác, tiền hắn
cũng không có trả cho con đâu. Tôi làm sao có thể sinh được một đứa con
ngốc nghếch suốt ngày để người khác đùa giỡn như thế chứ?
Cô mặt không chút thay đổi nghe mẹ cằn
nhằn, vô lực không tranh cãi cùng bà. Cứ như vậy, bị mẹ “tụng kinh” cho
một buổi tối. Buổi sáng ngày hôm sau, cô lập tức thu thập hành lý, mang
theo một cái túi lớn leo lên máy bay. Dừng lại nghỉ ngơi chỉ là vì đường xa xôi thôi! Hiện tại, kinh tế trì trệ, công ty nào cũng đòi giảm biên
chế, cô chỉ biết có tiếng Anh ngoài ra cái gì cũng không biết làm sao mà tìm được việc. Huống chi, cô muốn làm ăn kiếm lời thì kết quả là luôn
người khác lừa gạt. Tựa như cô kiếm tiền mà chẳng cần xài, mỗi lần có
chút tích tụ, người bên cạnh liền mượn dùng gấp, vì thế, của cô tiền còn có vào tay lại bay hết ra ngoài. Những chuyện như thế không chỉ xảy ra
có một lần. Cho nên cô muốn tới nước Mỹ tìm người dì tốt bụng của mình. Ai ngờ được cô lặn lội xa xôi đến San Francisco tìm người dì yêu dấu
lại chỉ nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, cả nhà không còn một bóng. Cô đợi
hai ngày ở San Francisco, không thấy có người trở về, tuy rằng không
muốn đi tìm chú ở New York nhưng nếu lỡ dì trở về thì sao chẳng phải là
rất uổng công sức sao? Tính lại tiền trong túi, không đủ mua vé máy bay, đành phải đi thuê ô tô, coi như là tự giúp mình làm một chuyến du lịch, dù sao hiện tại cô cũng không có chuyện gì làm. Sau đó, chiếc xe này
giở chứng thả neo ngay giữa đường, càng làm cô tức chết khi đem theo
điện thoại mà quên sạc pin. Hèn chi từ qua đến giờ không ai gọi cho cô.
Bây giờ cả kêu người đến cứu cô cũng không có khả năng.
_ Ai……
_ Cuộc đời là vậy sao?
Nhìn con đường phía trước, lại nhìn con
đường phía sau, ngoại trừ bầu trời đang sáng chói thì không còn cái gì
động đậy, bao gồm cả mây và cỏ. Khi nào mới có xe chạy qua đây? Đẩy
chiếc kính râm trượt xuống mũi về lại vị trí xong thì cô lại ngồi thở
dài. Hi vọng khi đó không phải là lúc tận thế.
_ Cha.
_ Sao?
Vừa rồi có một cô gái vẫy tay gọi chúng ta mà.
_ Ừm!
_ Cha không ngừng xe sao?
_ ……
Dùng khóe mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ở bên đường có một cô gái đang sống chết đuổi theo anh, Alex một lời cũng không nói chỉ nhíu mày. Là nam thì còn có thể, nếu là nữ thì xin lỗi
anh không dừng xe. Từ khi Khấu ca cưới Bạch Vân, Hawke cùng Ninh Ninh ở
cùng một chỗ thì thái độ của cha đã mềm đi rất nhiều. Nhưng mấy ngày
nay, ý tưởng bắt anh cưới vợ lại càng trầm trọng, trước kia còn có chút
khách khí chỉ tìm người đến khuyên nhủ, sau đó lại biến thành xem mắt,
cuối cùng trực tiếp mang người phụ nữ đó vào cửa. Ai biết cô gái xin đi
nhờ xe này lại không nằm trong số đó.
Anh vì muốn được yên tĩnh, mới mang theo
hai đứa nhỏ ra ngoài chơi làm sao có thể thất bại trong gang tấc? Huống
chi, nếu mắt cha tốt thì ông cũng không có kết hôn rồi lại ly hôn đến
bốn lần. Cô gái chạy đã mệt, đứng ở giữa đường chống hôn thở dốc. Xe
càng đi càng xa, cô ở trong kính chiếu hậu biến thành một cây diêm nhỏ.
Sau đó cây diêm bỗ