XtGem Forum catalog
Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 7.5.00/10/270 lượt.

Knight đâu?

_ Ở trong phòng, đang ngủ.

Oa Oa lại uống một ngụm trà, liếc nhìn anh một cái. Anh ăn cơm chưa?

_ Chưa ăn.

_ Để tôi đi làm cơm cho anh.

Cô đứng dậy, vỗ nhẹ đầu vai anh hai cái. Anh đang cầm trong tay trà

gừng ấm áp, nhìn cô rời đi, trong lòng lại ấm hẳn lên, nụ cười cũng

không ngờ mà hiện ra.

Mang theo một ly cà phê, ghé vào cửa sổ lầu hai, cô cúi đầu nhìn xe

cộ chạy qua trên đường. Mùa thu đến, những chiếc lá vàng óng ánh của

hàng cây bên đường bắt đầu rơi rụng, bay xuống mặt đường. Mỗi khi có xe

chạy qua sẽ cuốn chúng bay cuồn cuộn. Lá bay lên rồi sau khi xe chạy qua lại bình yêu hạ xuống. Một đôi ông bà lão nắm tay nhau đi dạo trên

đường, phía sau dắt theo một chú chó.

_ Này, chó con!

Cô giơ tay lên, mỉm cười vẫy vẫy chú chó kia. Chó con nhìn thấy cô,

tò mò liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó quay lại đầu tiếp tục đi theo chủ nhân.

_ Bye,bye!

Cô lại cố tình đưa tay vẫy vẫy sau đó tiếp tục dựa vào thành cửa sổ.

_ Nếu như cô không vội đi New York có thể ở đây thêm vài ngày nữa.

Vừa hết hai ngày, anh liền đưa cô tiền lương rồi nói những lời này.

Bởi vì ở khách sạn phải trả tiền, cô lại muốn ở lại chơi thêm một thời

gian. Dù sao cũng không có chuyện gì, hơn nữa mấy ngày nay ở chung, cô

cũng cảm thấy có nhiều cảm tình. Tuy rằng trên danh nghĩa anh là ông chủ của cô nhưng cô cùng anh ngược lại càng giống như bạn bè. Cho nên nghe

anh nói như vậy, cô cũng liền thuận ý quyết định ở thêm vài ngày như là

chuyến nghỉ phép ngắn hạn. Không cần lo lắng chỗ ăn chỗ ở, cô đi chơi

thế này cũng không có áp lực gì. Mỗi ngày dạo đông dạo tây, mua đồ lưu

niệm, chụp ảnh,…

Cứ nhiều ngày như thế, cô phát hiện anh ở một nơi rất hoàn hảo, bên

cạnh lại có công viên. Mỗi buổi sáng, cô chạy ra đó tập thể dục. Những

người thong thả đi dạo, cậu bé đưa báo nhanh nhẹn đạp xe qua, ngay cả

con chó cũng có vẻ rất hạnh phúc.

Một chiếc xe chạy đến, dừng ngay cửa phòng. Cửa mở, người đàn ông đi

xuống xe. A, người đàn ông này quả thật rất thích hợp mặc tây trang. Cà

phê, lá rơi, người đàn ông, xe, thật rất giống như trong quảng cáo. Cô

không tự chủ được nở nụ cười, sau đó mới phát hiện tư thế anh thoạt nhìn có chút kỳ quái. Đúng rồi, gười đàn ông này trong lúc làm việc sẽ không thấy bóng người, liên tục vài ngày đều tăng ca đến hơn mười một giờ mới về. Sao hôm nay mới giữa trưa là đã về rồi? Lại cứ như người máy.

_ Hi, Asics!

Cô tò mò gọi anh, vẫy tay với anh. Anh nghe tiếng ngẩng đầu sau đó vẻ mặt thống khổ đưa tay lên gáy rên nhỏ một tiếng.

_ Oa, không thể nào.

Oa Oa sửng sốt, vội vàng buông cà phê, chạy xuống lầu. Lý Tư đã mở cửa, đang giúp Alex cởi áo khoác.

_ Anh có khỏe không?

Cô đi theo bên cạnh anh.

_ Vốn là hoàn hảo.

Anh thống khổ nhìn cô.

_ Cho đến khi cô gọi tôi.

_ A, thực xin lỗi nha.

Cô rụt một chút, ngượng ngùng cười cười, sau đó lại nhịn không được nói.

_ Tôi thấy anh rất lạ. Hình như anh có chuyện gì phải không?

_ Bác sĩ nói cơ bắp cổ bị chuột rút.

Anh bước đi lên lầu, ngồi ở trên giường, gương mặt đẹp trai có chút vặn vẹo.

_ Anh đi khám rồi sao? Có thuốc không?

Anh lấy từ túi ra một bịch thuốc, nhúc nhích một chút liền đau đến

chảy cả mồ hôi. Lý Tư rót một ly nước, Oa Oa thay anh lấy thuốc.

_ Thuốc giảm đau! Thuốc hạ sốt!

Cô ngẩng đầu nhìn nhìn anh, buồn cười đứng dậy đi đến phía sau giường anh.

_ Chờ một chút, để tôi xem một lát.

_ Nhìn cái gì?

Anh còn không chưa hỏi xong, liền cảm giác được cô kéo áo anh ra, xem xét vai gáy anh.

_ Ha, anh bị sái cổ rồi.

Oa Oa vừa thấy không khỏi bật cười.

_ Bị sái cổ?

Anh nghe không hiểu, vẻ mặt hoang mang.

_ Chính là do tư thế ngủ không tốt.

Cô biết cười anh như vậy thật không đúng, nhưng vẫn nhịn không được cười nói.

_ Mỗi khi anh cố vận động, vừa động sẽ đau, bả vai còn cứng ngắc giống hệt như tảng đá đúng không?

_ Tôi ngủ rất tốt mà!

Anh nhíu mày lẩm bẩm.

_ Tốt mới là lạ.

Oa Oa dương dương tự đắc nhíu mi, đi đến trước mặt anh, lấy thuốc cho anh uống.

_ Anh bị nghiện làm việc, nhất định gối để nằm rất cao, lại

nằm úp sấp ngủ. Buổi tối ngủ lại không xoay người, đúng hay không? Nhạ,

anh uống thuốc trước đi, không cần lộn xộn, ngồi là tốt rồi, cũng đừng

nằm xuống. Tin tôi đi, nằm xuống sẽ đụng đến cơ bắp gáy, sẽ làm anh

thống khổ. Lý Tư, đi cùng cháu ra ngoài mua tí đồ được không chú?

_ Cô muốn đi mua cái gì?

Anh bất an nhìn cô.

_ Thứ tốt.

Cô le lưỡi đối với anh, làm cái mặt quỷ, sau đó ôm lấy tay Lý Tư, vui vẻ cười đi ra ngoài.

Thứ tốt gì đây? Anh không thể tin tưởng

nhíu mày, cầm lấy cốc nước nuốt thuốc. Không cẩn thận lại đụng đến gác,

tác động đến cơ bắp, nhất thời làm cho anh đau đến muốn chảy nước mắt.

Đáng chết, anh mới vừa ở bệnh viện rõ ràng đã chích thuốc giảm đau. Sao

một chút hiệu quả của không có? Buổi sáng lúc rời giường, vốn chỉ có

đau nhức, anh nguyên tưởng rằng vẫn còn tốt lắm. Ai biết lại càng ngày

càng đau, đến mười giờ, anh cơ hồ không thể quay đầu, đành phải đến bệnh viện bên cạnh công ty khám. Anh còn tính hôm nay đi ra khảo sát công

trình, hiện tại cổ động không còn năng động. À