
đến tiếng la của một người phụ nữ. Âm thanh kia lớn đến ngay cả
ông đứng ở cạnh cửa cũng có thể nghe được.
_ Mày đúng là đứa bất hiếu. Ta muốn lột da mày! Dám đem mẹ
mày nhốt vào phòng rồi chạy trốn hả? Ta bất quá chỉ nói mày hai, ba câu, mày… mày… mày…
_ Không chỉ hai, ba câu đâu…
Cô lẩm bẩm nho nhỏ oán giận.
_ Mày nói cái gì? Mày đừng tưởng rằng mày nói nhỏ giọng ta
không nghe thấy. Mày rốt cuộc đang ở nơi nào? Một tháng không gọi điện
thoại về. Ta là mẹ mày nha, mắng mày hai, ba câu không được à?
_ Dạ! Dạ! Dạ!
Oa Oa thở dài, ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt ngây ngốc của Alex. Nghĩ
rằng dù sao anh nghe cũng không hiểu tiếng Trung, nhịn không được đem
điện thoại nhét vào trong tay anh, không tiếng động mỉm cười mở miệng.
_ Giữ giúp tôi một chút!
(Di Di: chị không biết là Bart lão gia đã bắt cả Bart gia học tiếng
Trung sao? Mấy anh không chỉ nghe hiểu mà còn ngồi tám vs chị bằng tiếng Trung ấy chứ @.@)
Alex không tự chủ được cầm điện thoại. Sau đó nhìn cô biến mất ở cửa, trong điện thoại vẫn truyền đến tiếng mắng liên tục của mẹ cô.
_ Mày nghĩ mẹ mày mang thai chín tháng mười ngày đẻ ra mày dễ lắm sao? Mày cho rằng mày giống như trứng thúi một phốc là ra sao? Mày
nghĩ con có thể đi ra ngoài vứt bỏ, trở về nhặt được sao? Dám làm ra đủ
thứ chuyện, ta đây là mẹ mày cực khổ nuôi lớn mày…
Hiện tại anh đã hiểu được cô gái này vì sao lại nói nhiều như vậy.
Xem ra chín trên mười là do di truyền mà ra. Đang lúc anh còn đang so
sánh khả năng nói nhiều của Oa Oa cùng mẹ cô thì đã nhìn đến Kha Xảo Oa
cầm trong tay một cái khay trở về, đặt mông ngồi xuống ở trên sô pha.
Sau đó cầm khay bánh ngọt cùng thức uống nóng để trên bàn. Rót một ly
cho Lý Tư, một ly cho mình rồi sau đó mới lại rót một ly đưa cho anh.
_ Cám ơn!
Cô mỉm cười không tiếng động cầm lấy điện thoại về. Cầm lấy ly thức
uống nóng kia, anh vẫn là có chút ngốc ra, tiếng người phụ nữ trong điện thoại vẫn rít gào không ngừng.
_ Mẹ mày chỉ hi vọng mày kết hôn sớm một chút thì có gì là
sai hả? Mày năm nay hai mươi tám rồi. Là hai mươi tám chứ không phải
mười tám biết không? A Hoa bên nhà cũng bằng tuổi mày mà đã có ba con
rồi kìa?
_ Ngay cả có người yêu cũng không có.
Cô cùng mẹ nói ra cùng lúc một lời. Sau đó thở dài thật mạnh, lại
nhìn đến Alex. Tuy rằng anh nghe không hiểu nhưng chắc vẫn hiểu mẹ cô mà nói sẽ nói tới sáng mai? Cô bất đắc dĩ mỉm cười, cấm lấy bánh quy đưa
cho anh. Anh ngồi xuống ở bên người cô, hai người cùng nhau cầm trà
nóng, ngồi ở trên sô pha, nghe mẹ cô mắng.
_ Rõ ràng đã nói với mày thầy tướng số đã nói là không thể
cho người ta mượn tiền. Mượn thì sẽ không lấy lại được vậy mà mày vẫn
ngoan cố cho mượn. Kết quả sao hả? Muốn làm người tốt việc tốt sao? Ta
làm sao có thể sinh ra một đứa con gái vô dụng đến vậy hả trời? Uy, ông
già kia, sao lại giật điện thoại của tôi?
_ Đừng ồn nữa!
Tiếng cha trầm ổn vang lên. Tiếp theo đó tiếng của mẹ liền biến mất.
Cô nghe tiếng hai mắt sáng ngời, tinh thần rung lên, giống như là a tì
trong địa ngục được thoát li khổ ải, đem điện thoại lại gần bên tai.
_ Cha?
_ Ừ!
Kha ba lên tiếng, mở miệng hỏi.
_ Con đang ở đâu?
_ Ở Phí thành nước Mỹ.
Cô liếc mắt nhìn Alex bên cạnh một cái, sau đó nói.
_ Nhà của bạn con.
_ Trên người có tiền không?
_ Hoàn hảo.
Không muốn làm cho cha lo lắng, cô lập lờ nói. Kha ba nghe vậy trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó nói.
_ Con làm mất ví tiền rồi phải không?
_ Hả?
Oa Oa sửng sốt, chột dạ một chút, làm sao cha lại biết.
_ Ngân hàng báo con đến làm thủ tục mất giấy tờ.
Thì ra là thế, cô sớm nên biết sau khi cô mất tích, cha nhất định sẽ tra cô đang ở đâu.
_ Cho cha địa chỉ. Cha nhờ chú đi rước con.
Cô vươn ngón trỏ vờn theo từng đường nét trên đồ thủy tinh trên bàn, lẩm bẩm nói.
_ Không cần! Hai ngày nữa con sẽ đến tìm chú.
Kha ba lại trầm mặc một hồi lâu, mới nói.
_ Con đừng làm phiền bạn bè của mình quá!
_ Con biết mà!
Cô gật gật đầu.
_ Bên kia cũng là tối rồi. Con ngủ sớm đi! Rảnh thì gọi về báo bình an.
_ Dạ ba. Bye bye!
Cô tắt máy, liếc mắt ngắm anh một cái, mỉm cười nói.
_ Cám ơn điện thoại của anh!
_ Không có gì!
Alex uống một hớp trà nóng. Oa nhi cũng uống một ngụm trà nóng cùng
anh ngồi ở trên sô pha ngẩn người. Lý Tư không biết khi nào đã không
thấy, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Một chén
trà hương thơm ngào ngạt, bên tai được nghe tiếng nhạc du dương, ngoài
cửa sổ mưa rơi tí tách khiến tâm tình dần dần lắng xuống. Không biết có
bao nhiêu lâu đã chưa có lại cảm giác ưu nhàn thế này. Đặc biệt, vừa
trải qua một trận oanh tạt mệt nhọc kia, loại điềm tĩnh này lại làm cho
người ta quý trọng không thôi. Sau một lúc lâu, anh nhìn chén trà kia đã thấy được đáy, mới mở miệng hỏi.
_ Đây là cái gì trà?
_ Long nhãn gừng mẫu trà.
Cô đang cầm ly trà gừng cuối cùng nói.
_ Thời tiết lạnh thế này, lại bắt đầu trời mưa, lúc chiều tôi với Lý Tư đi mua đồ liền thuận tiện mua cái này luôn. Trà này có thể
phòng bệnh cảm, anh không ngại chứ?
_ Ừ!
Anh lên tiếng, sau đó lại hỏi.
_ Tyre cùng