
ngừng xe xong, Oa Oa đeo túi
xách của mình, nắm tay hai đứa nhóc đi xuống xe. Alex xuống xe đi theo
phía sau bọn họ, Oa Oa thấy anh cái gì cũng chưa lấy, nhịn không được
hỏi.
_ Hành lý của đâu? Còn có của
Tyre, Knight nữa? A, đúng rồi, chúng ta đáp máy bay trở về. Vậy xe kia
thì sao? Cứ để nó thế à?
_ Đúng!
Anh nói. Oa nhi ngây người ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên có người ngoại quốc ăn mặc chỉnh tề tới tiếp đón.
_ Bart tiên sinh.
_ Giúp tôi dọn hành lí đem về.
_ Vâng!
_ Máy bay đâu?
_ Đã chuẩn bị xong. Sẽ cất cánh bất cứ lúc nào!
Alex đem cái chìa khóa giao cho một người trong đó. Sau đó đi về phía trước đi, Oa Oa đeo balo, cùng hai đứa nhóc vội vàng đuổi theo. Nghe Alex cùng những người đó đối thoại, cô vốn
hiểu rõ tình huống hiện tại cho lắm, đợi đến khi cô thấy chữ “Bart” to
đùng trên đuôi máy bay mới lĩnh ngộ được anh quả thật là người giàu có.
Nhưng lại là giàu có trăm phần trăm, độ tinh khiết cao tới mức như kim
cương chín mươi chín phần trăm.
_ Cô có thể ngậm miệng lại không?
Cô dừng lại, trợn mắt há hốc mồm đứng ở
đường băng, anh đành phải quay lại, buồn cười nhắc nhở cô. Oa nhi nghe
lời ngậm miệng lại, thật vất vả mới có biện pháp đem tầm mắt kéo trở về, nho nhỏ thanh hỏi anh.
_ Nhà anh mở công ty vận chuyển sao?
_ Không phải.
Alex dẫn hai đứa nhỏ lên máy bay, cười trả lời.
_ Máy bay này của anh sao?
Oa Oa đeo túi xách, đuổi theo.
_ Không phải.
Anh mỉm cười, đứng ở cầu thang, xác định
Tyre cùng Knight đều đã đi vào, quay người vươn tay đón cô. Oa nhi nhìn
anh vươn tay, hồ nghi lẩm bẩm nói.
_ Anh tính thu tiền vé máy bay của tôi sao?
Không phải.
Anh bật cười ra tiếng, chỉ chỉ túi xách của cô.
_ Hành lí của cô!
_ Hả? À!
Khuôn mặt nhỏ của cô nhanh chóng đỏ bừng, ngoan ngoãn đem đưa túi xách giao cho anh.
Đi theo anh vào máy bay, thấy anh còn đang cười, cô nhịn không được cãi
lại nói. Này, anh nói máy bay không phải của anh. Nhà anh cũng không
phải công ty hàng không, tôi hiểu lầm là phải rồi.
_ Máy bay không phải của tôi, là của cha tôi.
Anh đem túi xách của cô đặt vào một góc.
_ Nha.
Cô bừng tỉnh.
_ Oa Oa, cho cô nè!.
Tyre theo phía sau cabin chạy lại, cầm một cây kem đưa cho cô.
_ Cám ơn.
Oa Oa tiếp nhận kem, mỉm cười nói cảm ơn
cậu. Đang còn thắc mắc sao cậu lại biến ra được kem, liền nhìn thấy cậu
lại chạy ra phía sau, cùng Knight chen chúc trước tủ lạnh. Oa, tủ lạnh
nha. Oa, tivi nha. Oa, quầy bar nha. Oa, ghế da thật nha!
_ Cứ ngồi chỗ nào cô thích! Nhớ thắt dây an toàn.
_ Oa, kẻ có tiền nha –
_ Cô làm sao vậy?
Cô gái này tự nhiên chăm chú nhìn anh, đột nhiên trở nên kỳ dị, hai mắt mở to rất giống chưa thấy qua anh bao giờ.
_ Ha ha ha ha…… Không có.
Biết mình rất giống ăn mày vào biệt thự,
cô đỏ mặt nhanh chóng tìm đến một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, sau đó
ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
_ Tyre, Knight, bay lên rồi! Ngồi xuống nhanh!
_ Dạ!
Hai đứa nhóc vừa nghe anh gọi, liền ngoan ngoãn đóng tủ lạnh, chạy ngồi đối diện với cô. Thay hai đứa con thắt
dây an toàn xong, Alex ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Oa nhi nhìn cảnh sắc
ngoài cửa sổ, tâm tình không khỏi khoái trá mà hát nhỏ. Thật tốt thật
tốt, đầu tiên là có xe dã ngoại, hiện tại lại có thể ngồi máy bay, cô
bắt đầu chờ mong đến nhà của anh.
Ở máy bay không cẩn thận ngủ quên, vừa
cảm giác tỉnh lại, Kha Xảo Oa phát hiện mình đang nằm trên giường lớn xa hoa, lộng lẫy nhưng lại rất xa lạ. Giường rất lớn, phòng lớn hơn nữa,
nhưng lại có vài cánh cửa. Cô đoán trong đó một gian là toilet. Còn buồn ngủ bò xuống giường, cô đi theo bàn tròn đến bên phải cánh cửa, mở nó
ra. Phía sau cửa là hành lang, cô đóng nó lại, sau đó đi đến một cửa
khác, lại mở ra. Là phòng thay quần áo, ngoại trừ quần áo cái gì cũng
không có. Gãi gãi đầu, cô đóng cửa lại, sau đó thử mở cánh cửa thứ ba.
Đúng rồi, có bồn cầu. Buồn ngủ nhanh chóng đi vào, cô cởi quần lót, ngồi trên bồn cầu. Cố suy nghĩ mình làm sao xuống được máy bay. Cô rốt cuộc
làm thế nào mà nằm trên giường? Cẩn thận suy nghĩ, hình như là đến
phòng… khi đó quá mệt mỏi, cho nên cô chỉ cởi quần bò, ngay cả áo ngủ
cũng chưa đổi, mặc T-shirt lên giường.
Ai, lâu lắm không ngủ trên giường thoải
mái như thế. Chờ một chút oa trở về, tiếp tục nủ thêm mới được. Gãi gãi
đầu, ách xì 1 cái, cô ngồi trên bồn cầu lười biếng xia thắt lưng.
_ Hi.
Vốn không muốn quấy nhiễu nhưng nghĩ đến
việc cô sẽ nhìn thấy mình, Alex ngồi ở bồn tắm lớn, đành phải bất đắc dĩ vừa buồn cười vừa giơ tay lên chào cô.
_ Ách, hi.
Cô trấn định lùi tay về giữa không trung, ngồi ở trên bồn, mỉm cười mở miệng.
_ OK! Hiện tại tôi đang nằm mơ cho nên mới nhìn thấy anh không mặc quần áo nằm ở trong bồn tắm đúng không?
_ Cứ cho là thế đi!
Miệng anh cầm cười, cánh tay rắn chắc gác trên thành bồn tắm, mái tóc ướt sũng còn đang rơi nước, ánh mắt màu
café hứng thú dạt dào chăm chú nhìn cô.
_ Khụ khụ!
Oa Oa khục khục yết hầu, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng đỏ nói. Tu rằng là mơ nhưng… anh có thể xoay mặt di chỗ khác không?
_ Vì sao?
Anh nhíu mày.
_ Như vậy tôi mới có