
hông được bất chấp mất mặt
làm cho anh cười. Nhưng… Cô không nghĩ tới vấn đề giữa anh cùng hai đứa
con lại rắc rối đến thế. Lúc cô bảy tuổi, cả ngày gây sự, tuy rằng cha
thường bắt cô ăn thịt kho măng nhưng cô vẫn không sợ cha đến như vậy.
_ Vì sao ta?
Cô kỳ quái tự hỏi chính mình, nhíu mày
suy nghĩ một chút. A, đúng rồi, bởi vì mỗi lần cha đánh cô xong, đều đã
thừa dịp cô khóc đến ngủ quên, liền gọi mẹ đến thoa thuốc cho cô. Hơn
nữa buổi sáng ngày hôm sau ánh mắt cha so với cô còn muốn đỏ hơn, cô lúc ấy luôn cùng ông cãi lộn, đến cả mấy ngày không nói chuyện. Sau đó khi
nửa đêm tỉnh giấc đi uống nước thì nghe được cha mẹ nói chuyện. Mới
biết mỗi lần cha đánh cô xong đều ở trong phòng áy náy rất lâu, còn có
thể bị mẹ giễu cợt. Cô thế mới biết cái gì là đánh vào con gái, trái tim cha đau. Sau đó cô liền trở nên ngoan ngoãn nhưng đa số thời gian thì
vẫn…
Cười gượng hai tiếng, cô sờ sờ mặt, không khỏi nhớ tới gia đình. Ngày mai…… Phải lén gọi về nhà mới được…
Nửa đêm tỉnh lại tưởng uống nước, Alex đi đến phía đằng trước, không chú ý bị sô pha giường dưới chân làm sẫy
chân, thiếu chút nữa cả người lại nằm dài trên người cô gái đó. May mắn
anh đúng lúc chống tay đỡ chính mình nhưng là chỉ cách hai tấc nữa sẽ
đụng tới cô.
(Di Di: sao anh không để té luôn đi! T-T Vẫn ức chế cái nụ hôn hụt ah~)
Nằm ở phía
trên cô, anh khẩn trương ngừng thở, cô nghiêng người cuộn mình thành
cuộn không có phản ứng gì. Một bàn tay nhỏ bé gác bên mặt, tay kia cầm
góc mền đặt trước ngực, hô hấp lâu dài, dáng vẻ ngủ say như thiên thần
nhỏ. Xác định cô không tỉnh giấc, anh mới cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi
chuyển qua phía bên kia giường, ngồi im trên thảm. Cô vẫn ngủ rất say,
anh nhẹ nhàng thở ra. Nếu anh mà té trên người cô thật thì xấu hổ không
sao chịu xiết. Dùng tay nâng người ngồi dậy, anh đi đến tủ lạnh, rót ly
nước uống. Đang uống, cô lại đột nhiên ngồi dậy.
_ Tôi không có bị ế.
Cô nói. Bởi vì quá mức đột nhiên, anh
hoảng sợ, lập tức bị sặc nước, ho sặc sụa. Anh vội che miệng ngăn tiếng
động, còn chưa hết sặc thì cô đã nằm xuống ngủ tiếp.
_ Cái gì vậy trời?
Anh rút khăn giấy lau nước bên tay cùng miệng, nghi ngờ từ từ đi qua.
_ Oa Oa?
Cô hai mắt nhắm nghiền, cau mày, miệng
thốt ra những lời vô nghĩa. Bởi vì quá nhỏ thanh, anh nhịn không được
phải khom người cúi xuống lắng nghe.
_ Mẹ, đừng nhăn nhó nữa. Cả ngày
nói tới nói lui. Cho dù mẹ có nói như vậy người ta cũng sẽ không trở về
mà cưới con đâu…
_ Tiếng Trung?
Xác định cô vẫn đang ngủ chỉ là nói mớ,
anh vốn định đứng dậy trở về phòng nhưng cô cứ lẩm bẩm một nội dung
khiến anh không nhịn được ngồi lại.
_ Tôi không có bị ế. Thầy bói đầu heo đáng chết…
Cô cắn môi dưới, mũi hồng hồng, thoạt
nhìn có chút đau thương. Cô khóe mắt có chút ướt át, anh không tự giác ở bên giường ngồi xuống. Một giọt nước mắt từ trên mi chảy xuống, một cỗ
xúc động làm cho đưa tay lau nó đi, dịu dàng khẽ vuốt mặt cô. Cô dụi dụi vào bàn tay của anh, khe khẽ thở dài, sâu kín mở miệng.
_ Anh đang ở đâu?
Anh cả người chấn động, giọng cô mềm nhẹ
thở ra trong không khí tịch mịch, tiến vào tâm trí anh. Nơi mà trước đây chưa ai từng chạm vào. Anh biết cô đang hỏi cái gì, rất nhiều đêm bao
năm qua, anh cũng từng hỏi mình như thế. Vậy mà vẫn chưa có đáp án. Nhìn vẻ mặt yếu ớt của cô, một cảm giác xúc động nổi lên làm cho anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, dịu dàng áp môi mình lên làn môi cô.
(Di Di: kiss rồi : ))
_ Anh ở đây!
Anh dán vào môi của cô, dùng tiếng Trung
thuần thục của mình thấp giọng nói. Cô đang ngủ tự nhiên lại lộ ra vẻ
mặt vừa thẹn vừa hạnh phúc, anh không tự giác bị cô cuốn hút, khóe môi
hơi hơi giơ lên.
_ Đừng đi!
Cô đưa tay nhẹ nắm bàn tay anh, có chút bất an nói.
_ Anh sẽ không đi!
Anh nắm chặt lấy tay cô, lấy ngón cái vỗ về làn môi mềm mại của cô, nhẹ giọng trấn an.
_ Ngoan, ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây!
Làn môi cô khẽ nhếch, nắm lấy bàn tay
anh, mỉm cười. Đồng hồ điện tử trên bàn từng giây từng giây chuyển động. Alex ngồi ở bên giường, nhìn cô mỉm cười nắm bàn tay mình tựa như bàn
tay anh là thứ gì rất quý giá lắm.
_ Đồ ngốc…
_ Buồn cười nhìn cô, anh thay cô
kéo mền đắp lại cẩn thận. Rồi ngồi đó cho đến khi sắc trời chuyển sáng
mới lặng lẽ rút tay về rời khỏi.
(Di Di:
lãng mạn chưa kìa :”> Em xin rút lại lời nói và sửa lại :”Anh là ông
bố tốt và cũng là một người yêu tuyệt vời >:))
_ Cười cái gì thế?
_ Hửm?
Cô ngậm cây kẹo trong miệng, tâm tình sung sướng nhìn anh, trong mắt có dấu chấm hỏi.
_ Hỏi cô đang cười cái gì?
Cô gái này từ sáng đến giờ, cứ ngây ngô
cười. Lúc làm bữa sáng còn hứng chí hát lung tung. Cô cười lắc đầu, tâm
tình khoái trá thậm chí không cùng anh so đo, lấy khăn đi lau bàn. Khóe
miệng anh cầm cười, ăn luôn miếng thịt hun khói cuối cùng. Sau đó đứng
dậy đi đến bên người cô, đem dĩa không để vào chậu rửa, mở miệng nói.
_ Mơ thấy đàn ông sao?
Oa nhi lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa
đem kẹo que nuốt vào họng. Báo hại cô một trận nồng khụ, vội vàng phun
kẹo ra. Chờ đến khi cô phục hồi lại, anh đã sớm