
cô muốn học, bởi
vì chúng nó không ngủ nướng nữa hơn nữa lại không có tổn hại gì, cho nên anh không ngăn cản. Chỉ là không hiểu tại sao chúng nó lại mê mẩn cô
đến thế. Anh đã hỏi qua chúng, hai đứa con nói cô nói cô dựa vào động
tác dưa hấu này mới có thể đánh bại tên cao to kia. Dựa vào động tác dưa hấu này mới có thể đánh bại tên cao to kia, công lực của cô hẳn cũng
rất cao.
Khóe miệng không tự giác cong lên, nghe
được chính tiếng cười khẽ của mình, anh mới phục hồi tinh thần lại, chỉ
thấy cô gái nhỏ… À, không thể kêu cô là cô gái nhỏ nữa, cô gái này đã
hai mươi tám tuổi…… Chỉ thấy cô gái rốt cục cũng nói chuyện xong nhưng
phía xa một bà nữa lại đi đến. Một giờ sau, anh xác định tuy rằng cô nói rất nhiều, nhưng nhân duyên của cô, thật sự tốt lắm.
_ Cha, cha!
Sau giữa trưa, đột nhiên nghe được Knight hét to, Oa Oa đang thu dọn thịt nướng cùng Alex còn đang câu cá lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Knight dựa vào thanh gỗ nơi bến đò cũ vẻ mặt
kinh hoảng. Tyre cùng một đứa nhóc khác cũng không thấy, chỉ thấy hai
cái đầu nhỏ loi nhoi trên mặt nước.
_ Cứu…… Cứu con!
Tyre ra sức hét lên một tiếng, sau đó chìm hẳn xuống mặt nước.
Hai người cả kinh, song song nhảy dựng
lên chạy đến. Anh so với cô nhanh hơn, vừa đến bến tàu liền bay người
nhảy xuống nhưng hai đứa nhóc khi nãy đã chìm xuống, anh lặn xuống trong nước, một hồi lâu không nổi lên. Oa nhi một trận kinh hãi, Knight sắc
mặt tái nhợt nhanh cầm lấy tay cô, cô chuẩn bị nhảy xuống nước thì mặt
nước rốt cục cũng có động tĩnh, anh mỗi tay túm lấy một đứa nhỏ, bơi tới bên bờ, kéo hai đứa lên bờ. Ngay lập tức, gia đình của đứa trẻ cũng đã
có mặt trên bến, người mẹ không ngừng ôm lấy đứa trẻ kho sặc sụa vừa
khóc vừa mắng, người cha thì liên tiếp hướng về phía Alex nói lời cảm
tạ. Tyre sặc ra một đống nước, cả người ướt sũng phát run, sợ tới mức
quên cả khóc. Oa nhi chạy lên xe, lấy khăn mặt, một cái cho Alex, một
cái bao chặt lấy Tyre. Không biết là do đã bình tĩnh lại hay là bởi vì
an tâm, Tyre òa một tiếng khóc nức nở.
_ Ngoan, đừng sợ, không có việc gì…
Oa Oa ôm lấy Tyre, ôm cậu vào trong lòng an ủi.
_ Không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ…
Tyre vừa khóc, Knight cũng khóc theo.
Alex thấy thế ôm lấy Tyre, Oa Oa nắm Knight trở lại trên xe. Anh thay
Tyre tắm rửa trước, cô thì trong phòng an ủi Knight. Chỉ chốc lát sau
Tyre đã tắm xong, hai mắt sưng đỏ tiến vào, đến phiên Knight đi tắm. Oa
nhi thay Tyre mặc xong quần áo. Cô vốn định mở miệng hỏi Tyre đã xảy ra
chuyện gì nhưng thấy cậu vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn liền đánh mất ý niệm
trong đầu. Chờ cô sấy tóc xong, cậu nhóc đã sắp ngủ gục. Nghĩ cậu bị sợ
hãi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, liền giúp cậu ở trên giường xuống, lấy cái mền đắp cho cậu. Thì vừa lúc đó Knight cũng bước ra.
_ Cha đâu?
Không thấy Alex, cô kỳ quái hỏi.
_ Cha đang tắm.
Knight ngoan ngoãn nói.
_ Ừ!
Cô cũng thay Knight mặc xong quần áo, sấy tóc, sau đó cũng cho cậu lên giường ngủ sớm.
_ Oa Oa…
Knight nho nhỏ giọng kêu cô.
_ Sao?
_ Chúng con không phải cố ý…..
Mắt cậu lộ ra sự lo lắng cùng sợ hãi mở miệng.
_ Cô biết.
Thấy khuôn mặt nhỏ của cậu hiện lên bất an, cô sờ sờ đầu của cậu, trấn an.
_ Cha…… Có phải rất giận tụi con đúng không?
_ Cô nghĩ…
Cô châm chước câu chữ, nhỏ giọng nói.
_ Cha con chỉ là do lo lắng thôi!
_ Thật không ạ?
_ Thật!
Cô mỉm cười, hôn lên cái trán nhỏ của anh một cái.
_ Ngoan, ngủ đi nào! Đừng suy nghĩ nhiều.
Thay Knight đắp mền, cô ra khỏi phòng,
thấy cửa phòng tắm đã mở ra, bên trong không có người, phòng khách phía
trước cùng tòa điều khiển cũng không có người, cô mở cửa xe, đi ra bên
ngoài nhìn xem. Quả nhiên thấy anh đang ngồi ở chỗ câu cá lúc nãy.
Sau một trận hoảng hốt, đã gần đến hoàng
hôn, bầu trời chuyển dần màu nhuộm đỏ cả một khoảng sông tĩnh lặng,
giống như những ngày mùa thu thường nhật. Anh không nhúc nhích ngồi một
chỗ, giống như ông lão cô độc ngồi thả cần câu. Tuy biết rằng anh rất
bình tĩnh nhưng con thiếu chút nữa chết đuối, hiển nhiên vẫn là làm cho
anh bị hoảng sợ. Cô không muốn quấy rầy anh, chỉ đi đến nơi nướng thịt
tiếp tục thu dọn sau đó lấy quần áo ướt của hai đứa nhóc đi đến bên cạnh giặt sạch rồi đem phơi. Cho đến khi cô đem quần áo về, anh vẫn ngồi như cũ ở đó. Sắc trời đã tối muộn, mặt trời đã sớm biến mất, chỉ còn có
những ngọn đèn từ các xe dã ngoại vọng lại. Anh không lấy đèn, cứ như
vậy một mình ngồi ở góc tối ven hồ. Nếu không phải trong tay anh là điếu thuốc cháy đỏ, cô cũng sẽ không chú ý tới ở đó có người.
_ Anh thật không có chút tài câu cá.
Không nghe tiếng chân, chợt nghe được
tiếng cô, Alex sửng sốt một chút, quay đầu đến đã thấy cô ngồi xuống bên cạnh anh. Thấy anh sững sờ, cô ôm lấy xô nước xem xét.
_ Haha tôi biết ngay là không có mà!
Anh nhếch môi, trả lời.
_ Tôi không có câu cá.
_ Vậy anh đang làm cái gì?
_ Suy nghĩ lời cô nói.
_ Sao?
Cô ngây người một chút.
_ Tôi nói cái gì?
_ Tôi nên tái hôn.
_ À, cái kia!
Vừa lúc tỉnh ngộ, Oa Oa cũng có chút kinh ngạc, to mắt nhìn anh một hồi lâu. Sau đó khóe miệng co