Ring ring
Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322655

Bình chọn: 7.00/10/265 lượt.

ày nói sao thì cũng là cuộc sống của cả ba người đúng không?

Cô nho nhỏ nhắc nhở. Anh không có mở miệng, lấy tay vuốt ve cần câu dài, mày thâm nhíu lại, sau đó anh có chút khàn khàn nói.

_ Chúng nó sẽ không giận.

_ Đó là bởi vì chúng nó còn nhỏ.

Cô chần chờ một chút, mới nói.

_ Cũng có lẽ chúng nó căn bản không dám.

Bản tính phòng vệ của anh lại dựng lên.

_ Không dám gì?

Thái độ của anh. Anh hoàn toàn không đề

cập tới chuyện của vợ anh. Trên xe thậm chí không tấm ảnh chụp, anh quả

thực làm cho cô giống chưa từng tồn tại. Còn có, khi anh gặp chuyện

không vừa lòng, bản mặt liền khó coi. Anh biết không? Chúng nó đối với

thái độ của anh, có đôi khi dường như là thật cẩn thận. Cái kia thật sự

không giống như là thái độ của đứa trẻ bảy tuổi đối với cha mình. Hơn

nữa đa số thời điểm, thật sự anh rất…

_ Tôi không có khó chịu.

Anh trầm giọng chặn lời cô.

_ Anh đương nhiên là có.

Cô một chút cũng không khách khí.

_ Anh hiện tại chính là như thế.

Trẻ nhỏ rất mẫn cảm, bọn họ là giỏi nhất là nhìn sắc mặt mà đoán. Chúng

nó vào thời kì trẻ con sẽ quan sát hành động của người lớn mà học theo.

Lúc nãy Knight trước khi ngủ đã lo lắng hỏi tôi anh có giận chúng nó

không?

Anh trong lòng thắt lại, yết hầu có chút co rút nhanh nói giọng khàn khàn.

_ Tôi không có giận.

_ Tôi biết.

Cô nhẹ giọng mở miệng.

_ Tôi chỉ là…

Anh một tay che miệng, ánh mắt tối tăm.

_ Sợ hãi lo lắng quá độ.

Cô giúp anh nói tiếp, sau đó thở dài một hơi nói.

_ Nhưng anh thật sự cần phải đem thói quen xấu này bỏ đi!

Alex biết cô nói đúng. Khi anh còn nhỏ, cũng sẽ bởi vì cha giận mà sợ hãi.

_ Tôi không biết… lại nghiêm trọng đến thế.

Anh thở sâu, nhìn chằm chằm mặt hồ, một hồi lâu mới cứng ngắc nói.

_ Cha tôi vẫn rất nghiêm khắc… tôi…

_ Này, tin tôi đi! Anh không có nghiêm khắc đâu.

Cô đẩy nhẹ cánh tay anh, nhỏ giọng mở miệng.

_ Chỉ là đôi khi hơi khó chịu thôi.

Anh nhếch miệng, cười khổ nói.

_ Tôi không biết nên làm gì với

chúng nó. Sau khi mẹ chúng nó đi rồi thói quen nghiện việc lại khiến tôi làm việc như điên. Cho đến có một ngày, ta phát hiện Tyre cùng Knight

luôn đi theo phía sau Lý Tư. Chúng nó có vẻ khẩn trương vừa lo sợ e

ngại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống quần Lý Tư, mà không phải của tôi.

Chúng nó lui ở phía sau Lý Tư nhìn bộ dáng của tôi. Dường như… quản gia

của tôi mới là cha của chúng, còn tôi chỉ là một người xa lạ.

_ Ơ…

Cô phát hiện chính mình không biết nên an ủi anh như thế nào, tìm hoài không thấy một câu.

_ Hai năm trước, tôi bắt đầu giảm việc, tận lực rút ra thời gian đến với chúng nó, học tập cách chăm sóc

trẻ con, nhưng hiển nhiên…..

Anh có chút chua sót nói.

_ Tôi làm không được tốt lắm.

_ Cũng không phải không tốt lắm, loại chuyện này phải cần thời gian.

Cô gãi gãi đầu, sau đó nói.

_ Chiếu theo anh mà nói, so với

tình hình của anh với chúng nó lúc trước đã cải thiện rất nhiều rồi. Anh chỉ cần, ách, đừng luôn dùng câu mệnh lệnh, còn có nhớ rõ đừng khó chịu cau mày nữa, phải mỉm cười hiểu không? Nào, giống vậy nè…. Ha ha ha ha

ha….

Cô đưa tay che miệng, phát ra tiếng cười giòn tan.

_ Bằng không cười như vậy cũng được, Aha ha ha ha…

Cô hai tay ôm bụng, ngửa cổ ra cười khanh khách.

_ Anh cũng có thể như vậy.

Cô tay phải hướng ra phía ngoài, tay trái giả vờ vuốt hàm râu vô hình, học như theo kịch nghệ gật gù cười.

_ Aha, Aha, Aha ha ha ha ha –

Cô khoa trương làm mẫu thật sự rất khôi

hài, cô liên tục làm mẫu vài động tác, anh lúc đầu cúi đầu cười rồi đến

cười vang, cho đến cuối cùng cười đến nước mắt đều chảy ra.

_ Đúng rồi đúng rồi, chính là

kiểu này. Oa Oa cười xoa xoa mái tóc màu café của anh, lại vỗ nhẹ hai

cái thêm vài câu khen thưởng.

_ Rất ngoan! Rất ngoan!

Anh kinh ngạc nhìn cô, Oa Oa phát hiện tầm mắt anh, vội rút tay về, xấu hổ vuốt mồ hôi trên trán, cười cười.

_ Xin lỗi! Do thói quen nghề nghiệp! Thói quen nghề nghiệp thôi!

_ Không sao!

Ý cười trở về bên môi, anh thú vị nhìn cô.

_ Cám ơn.

_ Hử? cảm ơn cám gì?

Cô ngây người một chút, hai mắt trợn to.

_ Sự an ủi của cô.

Anh chỉ chỉ đầu, cười nói.

_ Nha, cái kia.

Không biết anh là nói thật còn giả, Oa Oa chỉ cảm thấy càng ngày càng xấu hổ, chỉ biết đứng lên nói.

_ Tôi còn có việc phải làm, tôi về xe trước đây! Bye!

_ Bye.

Anh còn đang cười. Cô cùng anh phất phất

tay, nhịn cho mình không co giò chuồn thẳng mà cứ từ từ xoay người rời

đi. Nói thật, cô đêm nay mất mặt nhiêu đó là đủ rồi, không cần lại thêm

một cái nữa. Cho nên phải dùng cách bình thản đi trở về xe. Cho đến khi

về tới xe, ngồi xuống sô pha cô mới cúi đầu vào hai đầu gối đem mặt chôn ở trong đó. Đỏ mặt thở dài một hơi sau đó ngẩng mặt lên thẩn thờ nhìn

tay phải chính mình. Tóc của anh sờ vào thật thoải mái, làm cho người ta nhịn không được muốn xoa thêm vài cái. Còn vẻ mặt ngây ngốc của anh

nữa, thoạt nhìn căn bản y hệt hai đứa nhóc con anh. Nghĩ đến đó cô liền

cười haha. Ôm đầu gối, cô thật vất vả ngừng cười, lại phát hiện trái tim vẫn đập rất nhanh.

Ai, người đàn ông này quả là đẹp trai,

cười rộ lên lại càng đáng yêu, hại cô nhịn k