XtGem Forum catalog
Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Bảo Bối Háo Sắc Làm Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

ng lên, hai tay

ôm đầu gối, nghiêng đầu, trán lộ ra một chút mỉm cười.

_ Haha, anh đúng là rất thú vị.

_ Cái gì?

Anh tức giận chau mày, nhìn cô một cái.

_ Lời thật thì khó nghe, rất ít ông chủ nào nghe lọt lỗ tai lời tôi nói, cho dù bọn họ biết rõ lời tôi là đúng.

Cô nhếch môi, tự giễu nói.

_ Đối với người thích chỏ miệng

vào chuyện người khác, lại thích nói nhiều, xem không vừa mắt liền nhịn

không được muốn nói. Nói lâu, bình thường kết cục chính là nói nhảm…

Cô vươn ngón trỏ, chỉ vào miệng mình. Biểu tình của cô khiến người khác bật cười, anh kiềm cười nhìn cô.

_ Cho nên cô hay bị đuổi?

_ Đúng vậy.

Oa Oa tức giận nói.

_ Tính luôn lần gần đây nhất đã

là lần thứ mười ba. Nhưng lần này lại khiến tôi tức giận. Muốn đuổi thì

cứ nói một tiếng, cái tên xấu xa kia không tìm thấy lí do đuổi tôi lại

đem chuyện đến trễ mà mắng tôi. Tôi đi muộn là do xảy ra tai nạn xe. Tôi một câu còn chưa kịp nói đã bị đuổi rồi. Tôi tức giận chửi ầm lên sau

đó mới gom đồ đạc bước đi.

Anh không biết nên nói cái gì cho nên cứ im lặng nhìn cô. Oa nhi cười gượng hai tiếng, vô lực nói.

_ Thảm hại hơn là, khi tôi trở về căn nhà trọ liền thấy nó đang bốc cháy.

_ Cháy?

Anh kinh ngạc lặp lại.

_ Đúng! Đúng vậy, chính là cháy, lửa cao đến tận trời, hừng hực lửa cháy, anh mà đứng gần nó sẽ thiêu luôn anh.

Cô gật đầu nói.

_ Tôi không có nói giỡn đâu. Thảm hại hơn là còn chuyện sau đó nữa.

Cô đưa tay đập đập đầu vai anh, vẻ mặt bất đắc dĩ.

_ Tôi với bạn trai cũ chia tay

nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt. Khi đó anh ấy kết hôn đem thiệp cưới gửi chô tôi. Hàng xóm tôi lại quá tốt bụng đem thẳng thiệp cưới đến nhà cho cha tôi. Thế nhưng chẳng biết vì sao cuối cùng nó lại nằm trong tay mẹ

tôi. Và thế là mẹ tôi như lưỡi không biết mỏi tức giận mà nói tôi suốt

cả ngày. Cho nên hôm nay tôi mới phải ở đây với anh, hiểu chưa?

Nghe đến đó, Alex nhịn không được cười ha ha. Thấy anh nở nụ cười, cô cũng mỉm cười, người đàn ông này cười…rất

đẹp. Một mảnh lá cây rơi xuống trên vai anh, cô theo bản năng đưa tay

phủi lấy. Anh hơi hơi cương một chút, tiếng cười bỗng nhiên im bặt đi.

_ Lá cây.

Cô đưa chiếc lá cho anh em, nhíu mày nói.

_ Đừng khẩn trương, tôi nếu muốn

lập gia đình, sẽ không lạc chạy đến nước Mỹ. Anh biết không? Vấn đề của

anh thật sự rất nghiêm trọng. Nói thật đi, anh có phải chưa quên được vợ cũ nên mới không chịu tái hôn không?

Anh xấu hổ không biết nên nói cái gì.

_ A, tôi hỏi thẳng quá sao? Xin lỗi!

Phát hiện tự mình nói sai, cô âm thầm mắng chính mình một tiếng ngu ngốc, có chút bối rối cười gượng mở miệng bổ sung.

_ À… Cái kia, là tật xấu sửa mãi

không được của tôi. Anh cứ làm như là chưa nghe đi! Cũng có thể coi đây

là nguyên nhân mà tôi chưa lấy hồng được. Ha ha. Tôi chủ yếu chính là

muốn nói cho anh biết, buổi chiều Tyre rơi xuống nước không phải lỗi của anh. Chuyện ngoài ý muốn thường hay phát sinh. Tôi nói chuyện tái hôn,

cũng không phải trách cứ anh không thể chăm sóc hai đứa nhỏ. Tuy rằng

tôi thấy hai đứa sống rất tốt, nhưng loại sự tình này trừ bỏ người trong cuộc, người bên ngoài là không thể kết luận được thế nào mới là tốt

thật sự…

Vẻ mặt của anh trở nên có chút quái dị.

Trời ạ, cô đang làm cái gì a? Cô nói chuyện bắt đầu lộn xộn sao? Oa nhi

bối rối cười, bởi vì bối rối mà càng thêm lải nhải.

_ Tôi nghĩ anh nên đề nghị với

cha anh để anh tự tìm người mình yêu, không cần phải kháng cự như vậy,

đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục duy trì độc thân. Anh chăm sóc

chúng nó rất tốt cho nên tiếp tục như vậy cũng không có cái gì không

tốt. Tôi chỉ là, Tôi nghĩ…… Mặc kệ người bên ngoài nói như thế nào, chỉ

cần anh và hai đứa nhóc cảm thấy vui vẻ là tốt rồi…

Nói còn chưa nói xong, cô đã muốn chôn

ngay mặt mình xuống đất, càng không nói đến người đàn ông bên cạnh đang

trừng mắt nhìn cô. Trong đêm đen yên lặng, làm cho tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

_ Ơ…

Quẫn bách đỏ ửng nổi lên hai má, cô cười gượng vội vàng đứng lên.

_ Xin lỗi, tôi chỉ là ở nói hươu nói vượn, anh đừng nghe là tốt nhất.

Cô nói xong xoay người muốn đào tẩu, anh

lại giữ cô lại. Cô cứng đờ, quay đầu nhìn anh. Anh tựa hồ đối hành động

giữ chặt cô của mình cũng có chút kinh ngạc nhưng này ngạc nhiên chỉ lóe lên một chút, sau đó anh nhìn cô, mở miệng nói.

_ Ngồi xuống.

Câu kia là mệnh lệnh sao? Nghe qua rất

giống nhưng cô lại cảm giác có chút giống thỉnh cầu. Đầu của cô bị hỏng

rồi sao? Mệnh lệnh cùng thỉnh cầu trên cơ bản không có khả năng giống

nhau mà. Có lẽ là bởi vì ngữ khí của anh nghe qua rất giống mệnh lệnh

nhưng biểu hiện lại rất quái lạ. Cô trừng mắt anh, đại khái hai giây,

sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.

(Di Di: cơ bản chị vẫn không địch lại zai đẹp chị Oa Oa à =)))

Anh buông tay ra, nhíu mi trừng mắt nhìn

mặt hồ âm u trước mặt, anh không biết chính mình vì sao giữ chặt cô. Có

lẽ là vì anh thật sự cần một đề nghị, mà cô cùng hai đứa con sinh đôi

của anh ở chung cũng rất tốt. Trên thực tế, cô cùng cả nhà anh sống

chung rất tốt.

_ Cô có cảm thấy… tôi càn hỏi qua ý kiến Tyre và Knight không?

_ Ờ… cái n