
m sóc không phải tốt hơn sao. Đương nhiên cô không phải muốn lấy anh, cô chỉ là tò mò mà thôi.
Đóng hộp kem dưỡng thể, Oa Oa lấy cái
mền, mở cửa đi ra ngoài, sô pha trên phòng khách đã được kéo ra thành
giường. Cô ngồi ở trên giường, nghe được trong phòng ngủ truyền đến
tiếng anh nói chuyện. Miệng cô giác khẽ nhếch, đem tóc dài mở ra.
Anh quả thật rất kiên nhẫn với hai đứa
con mình. Mỗi ngày buổi tối anh đều kể chuyện cổ tích cho chúng nghe.
Tiếng đứa trẻ bên trong vọng ra, Tyre có vẻ hoạt bát sáng sủa, gặp vấn
đề gì cũng hỏi nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh bực mình vì
vấn đề của con. Còn Knight thì có vẻ im lặng, trầm tĩnh nhưng cô cũng
chưa từng thấy anh bỏ qua Knight. Như là khi mua quả cầu hình rắn nếu
không có gì xảy ra, hai đứa đều có một quả, anh đối với chúng nó bình
đẳng, không chút nào bất công.
Chẳng qua là, cô không hiểu được vì sao,
cô vẫn cảm thấy hai đứa trẻ quá ngoan. Mặc dù có lúc chúng cũng rất ồn
ào nhưng loại chuyện này chỉ phát sinh hai lần. Một lần là ở giường, một lần là vì chơi điện tử. Nhưng chỉ cần Alex mở miệng, hai đứa nhóc đều
trở nên im lặng. Cô hoài nghi anh làm sao có thể dạy hai đứa nhóc ngoan
đến thế hại cô mỗi lần cầm đầu chúng đi chơi xấu anh lại có cảm giác như mình dạy hư chúng nó khiến cô thật sự áy náy.
Cô tắt đèn, nằm trên giường đắp mền, dưới cái gối mềm mại tìm một vị trí thích hợp. Tiếng người đàn ông nhẹ nhàng truyền đến. A, là Harry Potter tập bốn, cô vừa mới xem không bao lâu.
Oa nhi nhắm mắt lại, nghe anh chuyện về học viện, trận đấu bóng, nhữn
thế giới thần bí. Hít một hơi thật sâu, cô chìm vào mộng đẹp trong đầu
cũng hiện lên suy nghĩ. Không biết anh…… Có phải vì thương vợ đã mất cho nên mới không muốn tái hôn…
Gió mát rượi thổi nhè nhẹ, mặt hồ lóe ra
sắc vàng óng ánh. Oa nhi ngồi ở trên tảng đá, tay cầm tạp chí làm cây
quạt, ngồi quạt lửa cho lò thịt nướng. Hai đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi
chơi, Alex cầm cần câu ngồi bên cạnh hồ. Anh đã dựa vào thân cây cả một
giờ rồi. Một con cá nhỏ cũng không thấy xuất hiện, may mắn trong tủ lạnh trên xe còn có mấy lát thịt, cô nướng trước một cho hai đứa nhỏ ăn. Cô
thấy anh cũng không có khả năng cho cô nướng cá nên cũng nướng một phần
cho anh. Quả nhiên, cho đến khi cô đem bánh mì cùng thịt nướng đưa qua
cho anh, trong chậu nước vẫn không có gì.
_ Đang ngủ sao?
Anh trên đầu trùm cái nón che khuất hết nửa khuôn mặt, nhìn có dáng vẻ rất an nhàn tự tại, cô tò mò ngồi xổm xuống lén nhìn.
_ Chuyện gì?
Anh đột nhiên mở miệng làm cho cô hoảng sợ, xấu hổ cười cười, đưa đồ ăn cho anh.
_ Không có! Tôi chỉ nghĩ là anh đang ngủ.
Anh kéo nón lên cao, lấy bánh mì trên tay cô, chậm rãi cắn một ngụm. Cô ngồi xuống ở trên cỏ, cầm lấy phần của mình bắt đầu ăn.
Hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh mây
trắng, tuy rằng ánh mặt trời có chút chói mắt, may mắn là cô sớm có
chuẩn bị, không chỉ đội mũ rơm, kính râm, còn thoa cả kem chống nắng.
Cảnh sắc nơi này rất dễ làm mê lòng người, non sông tươi đẹp ở phía
trước, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời vàng óng ánh. Bởi vì là ban
ngày, trên mặt hồ có mấy chiến thuyền nhỏ, bên kia hồ cũng thấy một vài
gia đình dừng chân nướng thịt. Người phía bên đây ít hơn, cô biết anh là cố ý tránh đi nơi có đông người. Dọc theo đường đi, chỉ cần thấy nơi
đâu đông đúc, anh sẽ đội đội mũ cùng kính râm. Tuy rằng anh trời sinh là đẹp sẵn cho dù mặc áo rách cũng rất tuấn tú cô vẫn là cảm thấy rất kì
lạ.
_ Tôi hỏi một chuyện được không?
Anh liếc nhìn cô mắt một cái. Cô lấy sự im lặng của anh làm thành đồng ý, mở miệng nói.
_ Ai không biết sẽ cho anh là tội phạm đang bị truy nã đấy!
Anh nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ thú vị, chậm rãi nói.
_ Nếu tôi thật sự là tội phạm thì sao?
_ Vậy thì tôi đề nghị anh thêm một chuyện.
_ Sao?
_ Đi phẩu thuật chỉnh hình thì có vẻ mau hơn, chỉ đội nón cùng kính râm không ăn thua gì đâu.
Nói xong, cô ăn luôn miếng bánh mì cuối cùng, liếm liếm nước sốt còn vướng trên tay. Miệng anh giác khẽ nhếch.
_ Tôi sẽ suy nghĩ!
Cô nghe vậy quay đầu nhìn anh, bật cười khanh khách.
_ Quên đi! Tôi chỉ nói chơi thôi. Nếu anh mà đi phẩu thuật chắc tôi sẽ bị đồng bào chị em mê cái đẹp trên thế giới nguyền rủa mất.
(Di Di: em sẽ là người đầu tiên =)))
_ Cám ơn cô đã khen.
Anh buồn cười nói.
_ Không có gì.
Oa Oa mỉm cười, nhìn hai đứa nhóc đang chơi, sau đó lại liếc nhìn anh một cái, nhịn không được lại hỏi.
_ Nói thật nha điều kiện anh rất tốt. Hai đứa nhóc còn nhỏ như vậy, anh vì sao lại không thích tái hôn?
Vẻ mặt anh cương lên một chút. Sợ anh hiểu sai ý mình, cô liền bổ sung.
_ Này tôi nói trước, không phải
tôi muốn lấy anh nha! Tôi chỉ cảm thấy việc tái hôn đối với anh cùng hai đứa nhỏ có vẻ tốt hơn thôi.
Anh im lặng một lúc lâu mới nói.
_ Tôi không phải không thích tái hôn.
_ Vậy tại sao lại đuổi tôi xuống xe?
Cô cau mày, hừ một tiếng. Cô gái này quả là thù dai, anh cười khổ nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
_ Xin lỗi! Vì cha tôi rất mong tôi tái hôn. Dạo gần đây lại càng tích cực…
_ Tích cực thế nào? Đưa phụ nữa cho anh hả?