
lấy anh mới là đồ thần
kinh, có cho tôi cũng không thèm! Anh là đồ bại não, rảnh hơi suy nghĩ
ra những chuyện tầm phào,…
Cô vừa mang chiếc giày còn lại vào chân,
tức giận ôm lấy túi xách, xoay người nhìn quanh hạ bốn phía, sau đó bước tới cửa hàng tiện lợi gần nhất.
_ Ba đồng năm hào
_ Ok!
Đứng ở quầy tính tiền, cô đưa tay bỏ vào
túi, muốn lấy ví tiền nhưng trong túi trống không, cô cứng đờ, mỉm cười
nhìn ông chủ cửa hàng.
_ Ông chờ tôi một lát.
Ông chủ hai mắt nhìn chằm chằm tivi, có lệ lên tiếng. Oa nhi ngồi xuống đất, mở túi xách, lục tìm.
_ Không thể nào? Không lẽ linh tới vậy sao?
Càng tìm mặt cô càng trắng bệch, hộ chiếu của cô, điện thoại đang ở trong cái ví hình con thỏ của cô. Đáng giận!
Biết vậy không quay lại cái xe chết tiệt kia! Tức giận trừng mắt nhìn
túi xách một đống hỗn loạn, cô không cam lòng tìm cẩn thận tìm kiếm một
lần nữa. Nhưng tất cả đều có, trừ ví tiền. Nản lòng ngồi xổm ôm túi
xách, cô vẻ mặt đau khổ thở dài, sau đó đứng lên, vẻ mặt xấu hổ cùng
nhân viên.
_ Xin lỗi, ví tiền tôi bị mất rồi! Tôi không mua nữa!
Ông chủ cũng không để ý đến cô, vẫn nhìn
tivi. Oa nhi đeo túi xách trên lưng, vừa thẹn lại quẫn chạy nhanh đến
bãi đỗ xe. Chiếc xe du lịch xa hoa kia vẫn còn ở đó. Mặt mũi đáng quý
nhưng ví tiền còn quý hơn. Thở sâu, cô cố lấy dũng khí đi về bên cạnh
xe, e dè gõ hai cái. Bên trong xe không hề động tĩnh. Cô khẽ cắn môi,
lại gõ hai hạ. Lúc này có tiếng bước chân, cửa xe vừa mở ra, Alex vừa
thấy cô, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu, muốn đóng cửa xe. Cô sớm đã có
chuẩn bị, cửa vừa mở cô lập tức đem túi xách chăn ở cửa, không cho anh
đóng cửa, tức giận nói.
_ Ví tiền của tôi bị rớt.
Alex hí mắt trừng cô, đá bay túi xách chặn cửa của cô xuống đất.
_ Tôi nghĩ nó rơi trên xe anh.
Cô trừng mắt nhìn anh nói.
_ Anh yên tâm, trừ phi tôi điên
rồi. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh! Anh làm ơn cho tôi lên xe tìm một chút, tôi không lừa anh. Trên mặt nó có gắn một con thỏ nhỏ.
Tôi hứa tìm xong sẽ rời khỏi ngay.
Anh quả thực không thể tin được cô gái này lại dày mặt ôm hàng vạn lí do để đến tìm anh nữa.
_ Tôi nghĩ phụ nữ lão già đó chọn nếu không phải xinh đẹp ngất trời, dáng vẻ gợi cảm thì cũng phải có đầu chứ?
_ Cái gì là xinh đẹp, gợi cảm,… anh…
Oa Oa tức giận kháng nghị, sau đó lại nghĩ đến bây giờ không phải lúc tranh cãi vạn phần căm tức nói.
_ Trên người tôi một đồng cũng không có. Xin anh cho tôi tìm.
_ Yên tâm, tôi tìm được sẽ trả lại cô.
Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói.
_ Nếu nó thật sự rơi ở đây.
_ Anh…
Người đàn ông này căn bản không tin cô, Oa Oa tức giận đến dậm chân.
_ Tôi nói thật.
_ Tôi cũng vậy.
Sớm mất đi tính nhẫn nại, Alex vừa nói
xong, nhấc chân đá bay túi xách cô ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Oa nhi
quả thực không thể tin được người đàn ông thế nhưng lại hệt như đầu heo. Trừng mắt nhìn cửa xe đã đóng, cô tức giận đến giận sôi lên nhưng lúc
này mặc kệ cô kêu gào thế nào, anh cũng không để ý tới cô.
Không bao lâu, cô liền phát hiện người ở
xe khác nhịn không được tò mò nhìn về phía cô. Hiểu được mình đang làm
ầm ỹ đến người khác, cô im lặng. Hơn nữa đã đói bụng lên, cô đành phải
hết hy vọng kéo túi xách ngồi xuống bên đường. Một lát sau, không ít
người bắt đầu lục tục nấu bữa tối, có người thì nấu trong xe, có người
lại nấu ngoài xe. Trong lúc nhất thời, mùi đồ ăn tràn ngập ở trong không khí.
Đáng giận, rất đói. Trừng mắt nhìn khói
bếp toát ra từ xe kia, cô chỉ cảm thấy vừa tức lại đói. A, đúng rồi, cô
có thể nhờ người khác gọi điện thoại đến cho chú giúp cô. Vừa nghĩ ra,
cô lập tức nhảy dựng lên, chạy đến điện thoại công cộng gần nhất, bấm số nhưng rất lâu vẫn không ai bắt máy.
_ Có lầm hay không a?
Tựa vào trên tường điện thoại công cộng, cô uể oải đến tột đỉnh, nhịn không được dùng đầu đập vào vách tường hai cái.
_ Xong rồi, hiện tại làm sao bây giờ?
Nản lòng lết lại bãi đỗ xe, cô ngồi yên ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao, thở dài một hơi.
Ai…… Chẳng lẽ lại bắt cô gọi về Đài Loan
nghe mẹ cằn nhằn nữa sao? Có chút chột dạ cúi đầu, cô tính toán một
chút, vẫn là chờ ngày mai lại gọi chú một lần nữa xem sao. Một làn mùi
thức ăn truyền đến, làm cho cô bụng phát ra tiếng vang đói khát, nhớ tới trong túi xách còn có vài thanh socola. Lấy nó ra, biết chúng là chút
lương thực cuối cùng. Trước khi cô bị đói phải nghĩ ra cách kiếm tiền
mới được. Cắn một miếng sôcôla, khóe mắt nhìn đồ đạc trong túi tự dưng
một luồng sáng tỏa ra.
Á! Cô trước kia từng làm chuyện này để
kiếm tiền tiêu vặt. Mọi người đều nói cô làm rất tốt. Cô sau đó liền
thấy hứng thú, khi buồn chán mới làm chơi. Cho nên bình thường đều đem
chúng theo. Có lẽ cô có thể thử lại một lần, lấy chúng ra bán. Lại cắn
một miếng sôcôla, cô đem nó cẩn thận gói lại. Sau đó kiếm gỗ khô xung
quanh, lấy trong túi ra vài thứ rồi mượn ánh sáng nơi kính xe rọi ra,
ngồi xổm bắt đầu làm điều mình cần.
Hai giờ sáng. Trừng mắt nhìn cô gái đang
ngồi xổm không biết đang làm cái gì trên màn hình, anh gắt gao nhíu mày
lại. Máy chiếu ban đ