
êm giúp anh nhìn được hình ảnh của cô nhưng không
cách nào thấy rõ cô đang làm cái gì. Nơi này ngày đêm chênh lệch nhiệt
độ rất lớn, tuy rằng ban ngày rất nóng nhưng trời tối độ ấm bên ngoài
ngay lập tức tuột mạnh. Anh cứ nghĩ rằng đợi cho nhiệt độ không khí giảm xuống, cô chịu không nổi sẽ đi. Không nghĩ tới việc cô lại ngoan cố lấy áo khoác từ trong túi xách mặc vào, tiếp tục cúi đầu làm việc của cô.
Trong một lúc, anh hoài nghi chính mình đã hiểu lầm nhưng khi anh đi tìm dưới sàn, trên giường, thậm chí là ôm hai con heo sinh đôi ngủ như chết trên giường lên để tìm kiếm cũng không thấy ví tiền hình con thỏ như cô đã nói. Nhìn cô gái lạnh đến run rẩy, hắt xì liên tục, anh nheo mắt
lại. Cô gái này không phải ngu ngốc thì chính là có nghị lực phi thường. Những cô gái trước cho dù có dùng kế cũng không giống như cô dùng khổ
nhục kế ngược đãi chính mình. Các cô bình thường đều sai người đến đón
hoặc tìm khách sạn ấm áp mà ở. Cô nhìn không giống như người có mưu kế
nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Dù sao Bart gia cũng là
một trong những gia đình giàu có bậc nhất nước Mỹ, anh cũng là một trong những tỉ phú đối rất nhiều người mà nói đó cũng là một nguyên nhân để
tìm đến.
Đêm đã khuya, anh tắt tivi, thu dọn mọi
thứ rồi lên giường nằm. Bên ngoài xe truyền đến tiếng côn trùng kêu
vang, không bao lâu, Tyre liền lui đến bên người anh rồi nhanh như chớp
Knight cũng lăn lại. Anh kéo hai đứa con yêu quý vào lồng ngực nhắm mắt
ngủ. Đồng hồ báo thức tí tách vang đều kèm theo tiếng gáy rất nhỏ của
Tyre cùng lúc đó nước miếng của Knight chảy trên ngực anh.
Một giờ đi qua, anh có chút căm tức ngồi
dậy. Đáng chết, anh cả một ngày chạy xe, rõ ràng mệt chết khiếp nhưng
trong đầu vẫn hiện lên cô gái nhỏ kia ngồi lui ở bãi đỗ xe vừa hắt xì
liên tục. Đưa tay vò tóc, anh phun ra một chút hờn dỗi rồi đứng lên, đi
đến phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô ngủ, cả người bọc áo khoác
lớn cuộn mình ở trên ghế bãi đỗ xe, rất giống kẻ lang thang, chỉ còn
thiếu vài tờ báo trùm lên người. Nhíu đôi mày rậm, anh trừng mắt nhìn
bóng dáng nho nhỏ, sau một lúc lâu, mới xoay người đi trở về phía sau,
từ trong ngăn tủ cầm lấy một tấm chăn thêm một cái áo khoác, sau đó
xuống xe đi về phía cô.
Khi xuống xe khi, anh vốn đang có chút
chần chờ, sợ cô gái kia nhìn thấy anh sẽ lại dây dưa không ngớt nhưng cô nằm co ro trên ghế thật sự ngủ rất say. Thậm chí, anh khoát cho cô tấm
chăn cô cũng không tỉnh giấc. Ban đêm độ ấm rất thấp, cái mũi nho nhõ
của cô do lạnh là đỏ ửng cả lên. Lúc cô ngủ thoạt nhìn càng giống như
trẻ con, anh hoài nghi cô có biết mình đang làm cái gì không. Có lẽ ngày mai anh nên gọi điện thoại về báo cho Chad, phái người thông báo người
nhà cô đến rước cô về.
(Di Di: xem ra anh cũng có chút tính người Alex à :”> Em thích anh rồi nha!)
Trời đã sáng. Luồn sáng đầu tiên xoẹt qua phía chân trời. Ánh sáng chói mắt làm cô nhíu mày, nghiêng người ngã nhào xuống đất.
_ Ui da!
Cô đau đến mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bãi
cỏ của bãi đỗ xe. Phía trước có một thân cây khá cao. Trên cây nở ra
những nụ hoa màu trắng. Hoa nhỏ đón gió lay động, thoạt nhìn trông rất
hào hứng. Mờ mịt ngồi dậy, Oa Oa đưa tay che khuất ánh mặt trời chói mắt sau đó mới phát hiện trên người mình có một cái chăn. Cô có chút nghi
hoặc nhìn nó, sau đó quay đầu nhìn bốn phía. Trong bãi đỗ xe đã có vài
xe rời đi, người thì sửa sang lại cái bàn, người khác thì lau cửa sổ
thủy tinh, có một đôi vợ chồng uống cà phê, còn vài đứa nhỏ ở ăn
sandwich nhưng không ai nhìn về phía cô.
_ Không biết là ai cho cô?
Những người đó đều đang làm chuyện của
mình, không có ai thoạt nhìn như là lấy chăn đưa cho cô, tầm mắt của cô
nhanh chóng nhìn về phía xe của tên đầu heo kia, nhíu mày.
_ Mặc kệ là ai, tuyệt đối sẽ không là anh ta, hừ!
Vừa nghĩ đến tên kia, cô liền tức giận.
Lòng tràn đầy khó chịu đứng lên xếp chăn lại. Cô vừa cảm tạ người tốt,
vừa mắng cái tên nhà giàu không có lương tâm kia. Đi qua toilet phía sau rửa mặt chải đầu, cô lấy từ trong túi xách ra thành phẩm mình đã làm cả đêm hôm qua tìm tìm một nơi dọn ra bán. Hy vọng có thể đủ tiền để gọi
một cuộc điện thoại cho chú, hoặc ít nhất là kiếm cơm cho đầy bụng.
Người đến người đi, có người đi qua nhưng không ai dừng lại xem. Ý, có người đi đến. Oa nhi hai mắt sáng ngời, nở nụ cười sáng chói tiếp đón.
_ Hả, tại sao lại chạy?
Đáng giận, chẳng phải cô cười rất đáng
yêu sao?? Người kia có cần trốn nhanh đến thế không? Ai…… mặt trời càng
lúc càng to, nhiệt độ càng lúc càng nóng. Không xong rồi, da bị cháy
nắng hết. Tối qua vì tức giận nên quên thoa kem bảo dưỡng. Nhàm chán
nhìn đôi tay có chút nức nẻ, cô có buồn rầu. Con người chỉ cần qua hai
mươi là đã bắt đầu thấy già. Quên đi, dù sao cũng không có khách, thoa
kem dưỡng trước đã. Lục tìm trong túi xách hết một lúc, lấy ra cái gương nhỏ cùng kem dưỡng, đột nhiên có tiếng người nói.
_ Em gái, cái này có bán không?
_ Em gái? Kêu cô sao?
Cô dừng lại, ngẩng đầu, bởi vì dùng sức
hơi quá suýt chút nữa là trẹo cổ. Ngồi phí