
bên ngoài, trầm mặc không nói một câu. Cô bắt mình đừng suy nghĩ nhiều,
cúi đầu chuyên cắt đi mái tóc mài của anh.
Mái tóc màu đỏ của anh vô cùng mềm mại,
hơn nữa lại xoăn nhẹ. Trước kia anh vuốt keo khiến chúng nó biến mất,
nay chúng nó tự nhiên cuốn nhếch lên đến, thường thường ngủ dậy lại rối
tung lên nhưng cô lại rất thích dáng vẻ đó của anh. Anh lúc tỉnh dậy sẽ
luôn đem chúng no vuốt thẳng, cô lại thừa dịp anh không để ý làm nó rối
tung lên.
Cô một kéo cắt ngang nó, sửa chữa chỉnh
tề, phần cổ anh chậm rãi lộ ra, cô có thể thấy sau gáy bên trái anh bởi
vì bỏng lưu lại vết sẹo. Vết thương sau gáy không nghiêm trọng lắm, thời gian sẽ từ từ làm chúng nó nhạt đi nhưng gương mặt trái anh thì không
được như thế. Thở sâu, cô cầm lấy lược, xuống giường, tiếp tục chỉnh sửa mái tóc phía trước. Anh trầm mặc nhìn động tác cô, cô không biết anh vì sao lại nhìn cô như vậy, cũng không hiểu được anh rốt cuộc đang suy
nghĩ cái gì. Cô chỉ có thể trấn định tâm thần, bắt mình chuyên tâm làm
việc. Trong phòng, chỉ có tiếng kéo lần lượt thay đổi. Cắt tóc xong đến
phần cạo râu. Xịt kem lên mặt anh, thật cẩn thận, xoa lên. Theo dao cạo
râu lướt qua, mặt trái bị bỏng bắt đầu hoàn toàn hiện ra. Khuôn mặt bên
trái của anh, có hơn phân nửa làn da bởi vì bỏng mà nhăn nheo lại. Cô
biết vết sẹo bỏng của anh một đường lan tràn tới ngực trái, cô buổi sáng thừa dịp anh ngủ đã kiểm tra qua. Nhìn vết thương trên mặt anh, cô rất
hôn lên nó, trấn an lấy nó nhưng chỉ sợ anh sẽ vì hành động này mà bóp
chết cô. Cho nên cô chỉ còn biết là cầm lấy khăn mặt nóng, thay anh lau
mặt.
_ Cô không biết sợ sao?
Nghe câu hỏi khàn khàn, cô đột nhiên mở to mắt, lại nhìn thấy trong mắt anh xuất hiện loại cảm xúc chưa từng
thấy qua. Bất an cùng tự ti.
_ Không!
Cô áp chế cổ họng nghẹn ngào, nhìn anh, vẻ mặt tự nhiên nói.
_ Tuy rằng anh không hoàn hảo như hoàng tử cầm kiếm cưỡi bạch mã nhưng so với gác chuông của nhà thờ vẫn hơn nhiều.
Anh trừng mắt nhìn cô. Cô mắt cũng không chớp tiếp tục nói.
_ Nói đúng ra thì, anh cũng không phải bạch mã hoàng tử cho nên anh đừng nên lo quá.
Anh vẫn như cũ trừng mắt nhìn cô. Cô thở dài, nâng mặt anh lên, xoay trái xoay phải đánh giá.
_ Được rồi, tôi thấy anh vẫn còn
có thể làm bạch mã hoàng tử, chỉ cần nhuộm tóc màu vàng, đội kính sát
tròng màu lam. Sau đó, nha, đúng rồi, còn phải đi phẩu thuật thẩm mĩ tạo mũi ưng câu như thế nhìn sẽ lạnh lùng hơn một chút. Cứ làm như thế, tôi tin anh vẫn có tư cách lên làm cái loại bạch mã hoàng tử luôn tươi cười xung quanh sáng chói. Đương nhiên đầu tiên, anh phải học cách cười.
Cô vỗ vỗ anh mặt, mỉm cười.
_ Nhưng phải chờ sau khi chúng ta li hôn rồi hãy thay đổi. Tôi không thể chịu đựng được việc ở cùng với
một tên bạch mã hoàng từ chỉ biết ngây ngô cười. Tôi thích cái mũi xấu
tính, đáng ghét của anh hơn.
Nói xong, cô liền cầm lấy dụng cụ, bình
thản ung dung đi ra ngoài. Lam Tư ngồi ở trên giường, vẫn không thể hoàn hồn. Sau một lúc lâu, anh mới đưa tay sờ sờ cái mũi, khóe miệng không
tự giác nhếc lên. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười, anh mới nhận biết
mình đang cười. Tiếng cười bởi vì tri giác mà im bặt, anh nhắm mắt lại,
sợ hãi mình lại lần nữa bắt đầu thói quen tồn tại của cô, thậm chí tin
tưởng cô thật sự không ngại. Nhưng, trời ạ, anh thật sự hi vọng.
Đứng ở trong phòng ngủ, cô vừa lòng nhìn
quanh bốn phía. Cửa sổ bị phá hư đã được thay mới. Hành lí của cô cũng
đã được chuyển vào. Nơi này so với buổi sáng đã tốt hơn rất nhiều. Người hầu của Ace quả đúng là chuyên nghiệp, mới vài giờ, đã đem tất cả thảm, rèm cửa, gra giường thay mới. Cái bàn mới đã được xếp ở cửa sổ phòng
làm việc. Sàn nhà thu thập sạch sẽ, đống củi trong lò sưởi cũng được
thay mới khiến căn phòng ngập tràn ấm áp. Xác định hết thảy đều đã khôi
phục bình thường, cô mới xoay người trở lại phòng bên,
_ Cô vừa mới đi đâu?
Vừa nhìn thấy cô, anh liền hung ác trừng mắt nhìn cô hỏi.
_ Phòng bên, tôi đang sắp xếp quần áo của tôi.
_ Hành lí tự khắc có người sẽ sắp xếp.
_ Tôi thích tự mình sắp xếp. Có như vậy tôi mới biết mọi thứ nằm ở đâu.
Cô đi đến bên giường, nhìn khay cơm trưa
của anh tất cả đều chưa đụng tới, duy chỏ có li rượu là sạch sẽ. Cô nổi
giận, định dạy dỗ anh thêm một bài thì đã thấy trên bàn còn có phần cơm
khác. Là của cô. Lane hiển nhiên đem cơm trưa của cô cùng nhau đưa tới.
Cô bỗng nhiên hiểu ra một chuyện. Anh bữa sáng còn chưa ăn sao lại có
thể nhịn đói như thế. Anh là đang đợi cô, chờ cô cùng nhau dùng cơm, anh biết cô nhất định sẽ làm việc mà quên ăn. Một làn hơi nóng dâng lên hốc mắt, cô cố gắng áp chế, giả vờ lấy mặt nạ kiên cường ngồi xuống bên
giường. (Di Di: ôi mẫu đàn ông lí tưởng của đời em :”>)
_ Oh my God, thiệt là đói quá! Anh không ăn sao? Vậy đưa tôi!
Cô đưa tay giật bánh mì của anh, phết chút pate đưa vào miệng.
_ Đó là của tôi!
Anh căm giận bất bình nói.
_ Đừng nhỏ mọn thế chứ?
Cô lại phết thêm một miếng pate, nhân lúc anh đang há miệng nói, trực tiếp nhét vào miệng anh.
_ Ăn cơm đi đại hoàng đế, anh
muốn cãi lộn thì chờ