
iên gật đầu.
_ Gần như thế cần gì xe lăn. Adam, bế anh ấy qua kia!
_ OK!
Adam hướng bên giường.
_ Ngươi dám!
Lam Tư tức giận không thôi, trừng mắt nhìn em trai.
_ Xin lỗi!
Adam vẻ mặt áy náy nhưng vẫn bước tới về phía anh. Lam Tư đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Adam vừa tới gần, anh
đưa tay về phía Adam công kích. Adam sớm có chuẩn bị tâm lý, đưa tay bắt lấy hai tay anh.
_ Buông tay!
_ Lam Tư · Bart!
Mạc Liên ra tiếng chặn tiếng anh gầm rú, lạnh lùng nói.
_ Anh có thể ngồi xe lăn hoặc là để cho Adam ôm anh đi qua.
Đương nhiên anh còn có lựa chọn thứ ba, chúng ta có thể ở trong này.
Giúp cho tất cả những công nhân đến đây quét dọn sửa chữa sẽ thấy thân
thể của anh, thấy anh đau đến ở trên giường thét chói tai kháng nghị.
Bởi vì hôm nay, tôi nhất định đến làm vật lí trị liệu cho anh, cho dù là ở phòng này hay phòng kia.
_ Cô không thể bắt buộc tôi!
Anh nắm chặt quyền.
_ Anh thử xem!
Cô lạnh lùng nói.
_ Cho dù là đem anh trói lại tôi cũng sẽ làm.
_ Cô không phải bác sĩ, ai cho cô có quyền làm vật lí trị liệu.
_ Tôi đích thực không phải chuyên viên vật lí trị liệu, cũng
không phải bác sĩ. Nhưng nhờ sự ban thưởng vô lễ của anh, chuyên viên
vật lí trị liệu toàn nước Anh không có một ai dám tới gần nơi này. May
mắn, bác sĩ nói vật lí trị liệu cho anh cũng không khó khăn, tôi có thể
dễ dàng làm được. Cho nên anh chỉ có thể chấp nhận tôi.
_ Cô không thể đem tôi làm vật thí nghiệm!
_ Nơi này hay phòng bên, anh chọn đi!
_ Tôi- không- làm- vật- lí- trị- liệu!
Anh nổi trận lôi đình, đem từng chữ từng chữ nói qua kẽ răng.
_ Vậy thì ở đây!
Nhìn thấy anh kháng nghị, Mạc Liên lấy thuốc xoa bóp từ trong giỏ ra bước tới bên anh.
_ Adam, anh ấy nếu công kích tôi, liền ngăn chận anh.
_ Không thành vấn đề.
Adam gật đầu. Cô đi lên phía trước, vô tình xốc chăn anh ra. Anh muốn ngăn cản cô, lại bị Adam bắt được cổ tay. Cô cô đặt tuýt thuốc lên trên giường, tiếp theo muốn cởi quần áo của anh. Thấy cô thật sự muốn ở đây
giúp anh làm vật lí trị liệu, Lam Tư trên mặt trắng bệch ra.
_ Cô muốn trước mặt mọi người cởi quần áo tôi sao?
Anh phẫn nộ trừng mắt nhìn Adam.
_ Cô ấy là vợ của anh.
Adam nhún vai một cái.
_ Nhưng lát nữa người đến không phải!
Anh gào thét. Adam nhìn anh, sau đó quay đầu thay anh cùng Mạc Liên cầu cứu.
_ Có lẽ chúng ta nên qua phòng bên đi!
_ Anh chịu đi qua phòng bên?
Cô nhìn về phía Lam Tư mặt đang xanh mét, mở miệng hỏi. Anh nhếch
môi, hận không thể đem cô bóp chết. Cô nhướng mày, đối với Adam nói.
_ Anh ấy không chịu!
_ Tôi muốn qua phòng bên.
Lam Tư ngạch mạo gân xanh tuôn ra một câu rít gào.
_ Xe lăn hay là Adam?
Cô hỏi.
_ Xe lăn.
Anh tức giận nói.
_ Adam.
Mạc Liên đối với Adam gật đầu. Adam buông lỏng tay Lam Tư ra, thẳng
đứng dậy đi ra ngoài. Lam Tư hung tợn trừng mắt nhìn người phụ nữ giống
như phụ thủy kia. Cô chẳng thèm nhìn anh, cầm lấy tuýp thuốc cho vào túi xách. Adam rất nhanh đã đem một chiếc xe lăn mới tinh đến bên giường,
anh vốn định giúp Lam Tư, lại bị anh đuổi.
_ Tôi tự mình lên được.
Mạc Liên đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn anh, nhìn động tác ngây ngốc của
anh từ giường đến xe lăn. Chỉ là một động tác đơn giản mà anh mất gần
hơn mấy phút. Cho đến khi anh ngồi lên được xe lăn người đã đầy mồ hôi.
Nước mắt cô khẽ vương trên khóe mi. May mắn nơi này ánh sáng không đủ
sáng, anh cũng không rảnh chú ý tới cô, cô mới có thời gian đem chúng nó biến mất. Anh thở phì phò, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, con ngươi màu
khói đầy ý oán hận.
_ Cô vừa lòng chưa?
Cô nắm chặt túi xách, không nói một lời xoay người đi ra ngoài.
Cô cũng không thật sự như lời nói mà cởi hết quần áo trên người anh.
Sau khi đến phòng, cô bảo Adam đi báo cho Lane biết sau đó cởi bỏ đi
quần dài của anh nhưng vẫn lưu lại quần lót. Khi nhìn thấy cô vẻ mặt tái nhợt xem vết thương trên chân, anh vẫn không thể không xấu hổ cùng tức
giận. Anh nắm chặt quyền, há miệng châm chọc.
_ Thế nào? Chưa từng thấy qua người bị tàn phế sao?
Cô nâng mắt lên, nhìn anh, bình tĩnh nói.
_ Tôi chỉ là tò mò muốn biết xem một người ngu xuẩn thế nào mà khiến chân mình bị gãy đến hai lần.
Anh sắc mặt trắng nhợt, vừa muốn mắng cô thì cô đã ngồi xuống bên
giường anh, cầm lấy khăn nóng giúp anh lau chân. Thật không ngờ cô lại
giúp anh lau chân, Lam Tư trừng mắt nhìn động tác mềm nhẹ của cô, tiếng
mắng đã đến cổ họng lại không có cách nào thoát ra. Cô lau xong chân
phải rồi đem khăn mặt đến chậu xả sạch rồi lại tới chân trái. Động tác
vô cùng cẩn thận, ngay cả ngón chân đều được lau sạch sẽ. Chiếc khăn ấm
áp, sưởi ấm cho bàn chân lạnh ngắt của anh chạm đến làm cho uất ức, hậm
hực trong lồng ngực nhanh chóng biến đi. Lau xong, cô bắt đầu cầm lấy
chân anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Tuy rằng biết không là chuyện đó nhưng lửa
nóng dục vọng bởi vì động tác xoa bóp của cô mà dần dần kéo. Cho đến khi bàn tay cô gần đến đùi trên của anh thì nó đã hoàn toàn cứng lên. Cô
thấy. Anh biết là cô thấy. Bởi vì cô đang xoa bóp chợt ngừng lại một
giây rồi mới tiếp tục. Tuy rằng cô không