XtGem Forum catalog
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

một câu nào.

Người trong lời nói cô hiện

lên có chút quen thuộc khiến anh cứng đờ, không tự giác nắm chặt tay.

Giọng nói cô vẫn ở phía sau đều đều nhắc lại chuyện xưa cho anh nghe.

_ Đại khái là cha

nào con nấy, vị thiếu gia kia cũng rất lạnh lùng, so với các thiếu gia

khác, anh luôn cẩn thận tỉ mỉ nhưng anh chưa từng khắc khe với người

làm. Mặc kệ là nhờ vả giúp chuyện gì, anh luôn hỏi người đó trước. Anh

nhớ rõ tên của từng người làm trong nhà và dĩ nhiên giọng anh gọi người

làm cũng không mang ý khinh thường. Cho dù anh bị cha trách mắng, tức

giận cũng không trút giận lên người làm. Cha tôi nói, đại thiếu gia tuy

rằng giàu có nhưng lại không kiêu căng. Anh biết tôn trọng công việc của từng người. Anh cũng rất vui khi có người làm được chuyện.

Anh trầm mặc, nhìn chằm chằm con bướm nhỏ đậu trên ngọn cỏ trước mặt.

_ Tôi tin người làm vườn hiện tại không thấy thế.

Anh nhìn xa xa biệt thự Ace, ngực bởi vì cô sự lạnh nhạt trách cứ mà co rút nhanh.

_ Tôi biết sau khi

anh bị tai nạn sẽ gặp đã kích rất lớn nhưng anh không có bị tuyên cáo là người tàn phế chung bị tù chung thân suốt đời. Vết bỏng trên mặt anh

cũng không thể không xử lí được. Đúng vậy, tôi biết anh cao cao tại

thượng, là tiêu điểm chú ý của mọi người. Đột nhiên từ trên cao rơi

xuống như thế, không có bao nhiêu người có thể chấp nhận được. Nhưng tôi cũng biết dưới anh còn rất nhiều người phải cố gắng, anh không phải

loại người dễ dàng buông tay.

_ Mọi người sẽ thay đổi.

Anh phẫn uất nói.

_ Đúng, nhưng không nhiều như thế.

Anh nhếch môi, lại lâm vào

trầm mặc. Cô bắt anh một đường vòng vo trở về, anh vẫn ngoan cố không

chịu mở miệng, cô nhíu mày, rõ ràng trực tiếp hỏi.

_ Cha đã nói gì với anh?

Anh một lời cũng không nói chỉ trừng mắt nhìn cô.

_ Cô không chút nào để ý anh đang nhìn mình chằm chằm, mở miệng hỏi lại một lần nữa.

_ Ông ấy nói gì?

Gió chợt thổi qua, cô hai

tay ôm ngực nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi. Có vẻ như cô sẽ kiên trì chờ

cho đến khi tận thế. Anh rất muốn kêu cô bớt lo chuyện người nhưng câu

chữ đến bên miệng lại hoàn toàn thay đổi.

_ Ông bảo an tâm mà dưỡng bệnh.

Hé miệng ra là bắt đầu nói, anh thấy cũng vô pháp dừng lại, anh trừng mắt nhìn cô, châm chọc nói.

_ Bởi vì ông đã

quyết định, con ruột ông so với một tên tàn phế thì thích hợp làm người

nối nghiệp hơn. Cho dù là tàn phế đi nữa thì cũng là người mấy năm qua

thay ông ấy kiếm tiền.

_ Tôi tin ông nhất định không dùng từ tàn phế kia?

_ Không có sao, ông đã nói cho ta biết, ông đã tìm được người thay thế vị trí của tôi là con ruột ông.

Anh càng ngày càng phẫn nộ nói.

_ Tôi mười năm qua,

xem ông như là cha ruột! Tôi tôn kính ông ấy, để ý ông, cố gắng trở

thành người ông yêu cầu! Tôi tận tâm hết sức vì công việc mà trở thành

người lạnh lùng, kiêu ngạo! Nhưng, đơn giản chỉ vì tôi không phải do ông sinh ra, đơn giản chỉ vì do tôi gặp tai nạn giao thông, ông liền cho

rằng tôi là người tàn phế! Tôi còn chưa chết, ông đã gọi điện cho người

lên thay thế, giống như tôi là rác thải phải bỏ đi càng nhanh càng tốt.

_ Anh đã hôn mê suốt bốn mươi lăm ngày.

Cô nhắc nhở anh.

_ Tôi lúc tỉnh đã muốn làm vật lí trị liệu…

Lam Tư kích động rít gào ra tiếng.

_ Ông lại ngay cả chờ cũng không chịu chờ!

_ Sau khi anh tỉnh

lại, thể lực còn không có khôi phục liền ngoan cố muốn xuống giường. Kết quả khiến chân vừa mới nối lại đứt thêm lần nữa.

Lời nói của anh cả Khấu

Thiên Ngang vang lên. Bạch Liên sắc mặt trắng bệch. Cô cuối cùng đã

hiểu. Ông trời, anh nhất định là vội vã muốn chứng minh cho cha thấy anh không phải phế nhân, kết quả bởi vì chân còn chưa lành hẳn lại tiếp tục gãy. Mạc Liên cổ họng co rút nhanh, vì anh đau lòng không thôi.

_ Cho nên anh từ bỏ…

Cô khàn khàn mở miệng.

_ Đơn giản vì cha anh không chịu chờ anh phục hồi như cũ?

Nếu ngay cả cha anh cũng

không nhận anh còn trọn vẹn thì cô lại như thế nào có thể? Lam Tư thống

khổ nhìn cô, giọng nói khàn khàn.

_ Không! Ông đã dạy

cho tôi biết một điều. Dù cho tôi lại cố gắng thế nào, cũng không thể

đạt được thứ cả đời tôi mong muốn.

Cô ở trước người anh quỳ xuống, cầm tay anh.

_ Cha anh không đại diện cho toàn thế giới.

_ Tôi biết.

_ Tập đoàn Bart gia cũng không phải.

_ Tôi hiểu.

_ Anh cũng không cần trước mặt người khác mà cố chứng minh giá trị của mình.

Anh trầm mặc mà chống đỡ.

_ Giá trị của anh chỉ có anh mới định được.

Cô nâng nhẹ tay phủ mặt anh.

_ Đương nhiên anh

cũng có thể tiếp tục nhốt mình trong phòng, đánh vỡ tất cả gương, đập vỡ tất cả đèn. Sau đó nằm dài trên giường bồi dưỡng hận ý, hư thối cho đến chết. Nhưng anh cũng có thể lần nữa đứng dậy. Sau đó đi vào Bart trang

viên, tự tay đập nát cái mũi cao ngạo của cha anh.

Những hình ảnh kia chợt hiện lên trong đầu khiến khóe miệng anh nhếc lên. Cô nghĩ hình như đó là nụ

cười. Đáng tiếc nụ cười kia chỉ như là gió thoảng qua.

Hôm đó khi cô giúp anh trở

về biệt thự Ace đã là hai giờ chiều. Cô đưa anh tới phòng ăn, Bạch Vân,

Adam, Đường Lâm, thậm chí là bà nội anh cũng đã ngồi ở bàn cơm. Cho đến

khi cô ngồi xuố